Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 527
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 527 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 527 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 526:
Sắc mặt Tôn Tiến tím lại: “Con nhỏ xấu xí kia, con mẹ nó cô nói ai thận hư, tôi vẫn khỏe, là người đàn ông có sức đấy!”
“Chẳng lẽ là tôi nghe sai rồi, gần đây anh có đau hông, tay chân lạnh, đi tiểu liên tục không?”
Tôn Tiến nghe lời này, thẳng hông, toàn thân run lên, cuối cùng hai chân kẹp một cái, thành một con tôm vặn vẹo buồn cười.
Một giây kế tiếp anh ta liền ý thức được không thích hợp, anh ta lại bị một con nhỏ xấu nắm mũi dắt đi, anh ta giận điên, giọng nói mềm nhẹ kia lại truyền tới: “Mơ ước trở thành người đàn ông sinh lý khỏe mạnh của anh là rất tốt, làm người ai cũng có ước mơ mà, lỡ gì thành hiện thực được thì sao, tôi cũng bị lòng thành tâm của anh làm cảm động, như vậy đi, tôi biết một bác sĩ Trung y, chuyên trị thận hư, có muốn tôi giới thiệu cho anh không?”
Tôn Tiến giận tới mức sắp tắc thở: “Không cần! Tôi…”
“Không cần à, vậy tôi cúp.” Sau đó cô trực tiếp ngắt máy.
Tiếng “tít tít” vang vọng khắp đại sảnh, mấy giây sau, mọi người cười òa lên, “Ha ha ha, Tôn thiếu… Ha ha haI”
“Tôi sắp cười chết rồi, nước mắt cũng chảy luôn này, Tôn thiếu, vị hôn thê này của anh thật sự rất thú vị đấy, cô ấy làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ?”
“Tôn thiếu, anh đây mà gọi là chọc vị hôn thê hả, còn bị vị hôn thê trêu lại một trận, anh sẽ không thực sự…
thận hư đấy chứ?”
Tôn Tiến bị mọi người vây quanh cười nhạo, ngay cả San San bên người cũng mang vẻ mặt khác thường nhìn anh ta, đại khái cô ta muốn xem kỹ có phải anh ta có bị thận hư không.
Tôn Tiến mắt hết mặt mũi, suốt cuộc gọi này anh ta bị con nhỏ Lê gia đó nắm mũi dắt đi, không còn chút sức đánh trả, anh ta bị chọc giận điên rồi!
Con nhỏ xấu kia, chúng ta chưa xong đâu!
Mạc Tuân không đi, thực ra chính anh cũng kinh ngạc bản thân lại nán lại xem trò vui, anh không phải là người thích tham gia náo nhiệt, nhưng giọng nói thanh trong mềm nhẹ kia mang theo một loại ma lực, khiến anh không kháng cự được, chẳng cách nào nhấc chân rời đi.
Hiện tại xem ra, người đầu điện thoại kia rất thú vị.
Mạc Tuân như có như không cong đôi môi mỏng, sau đó mang theo Tiểu Viên Viên xoay người rời đi.
Trên hành lang, Sùng Văn và Thượng Võ một mực chờ thiếu gia nhà mình Mạc Tuân, thấy Mạc Tuân đi ra, hai người nhanh chóng cung kính đi theo.
Sùng Văn đẩy Thượng Võ mặt liệt một cái: “Hình như tôi thấy thiếu gia cười.”
Thượng Võ không có biểu tình: “Ờ.”
Sùng Văn kích động nói: “Thiểu gia cười đấy, từ khi về Đề Đô, tôi chưa từng thấy thiếu gia cười!”
Thượng Võ vẫn không có biểu tình: “Ờ.”
Sùng Văn: “…” Không có cách nào nói chuyện, cũng không có ai tám với anh ta.
Sùng Văn suy nghĩ một chút, thiếu gia cười là do cô gái mới tìm về được của Lê gia kia sao?
“Thiếu gia, hai nhà Tôn Hạ có hôn ước, Lê gia trước đây có một cô con gái bị lạc mất từ bé, mới vừa tìm về được, cô gái này chính là vị hôn thê của Tôn Tiến.”
Sùng Văn thấp giọng báo cáo.