Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 435
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 435 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 435 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 434:
Lê Hương cuộn tròn những ngón tay mảnh khảnh của mình, nắm chặt lấy điện thoại.
“Lê Hương, cô xem được rồi nhỉ, bây giờ Mạc Tuân đang ở cùng tôi, Mạc Tuân vốn là của tôi, màn gả thay kia chẳng qua là sai lầm, cô mau ly hôn, trả anh ấy lại cho tôi!” Lê Nghiên Nghiên đắc ý khiêu khích.
Lê Hương ngắng đầu hỏi: “Chỉ có vậy sao?”
Lê Nghiên Nghiên sững người.
“Chỉ có chừng ấy mà dám gào mồm với tôi, Lê Nghiên Nghiên, có bản lĩnh thì lần sau quay cảnh các người làm tình đến tìm tôi!”
Lê Hương ném điện thoại cho Lê Nghiên Nghiên, xoay người rời đi.
Lê Nghiên Nghiên sững người tại chỗ, bùng lên lửa giận, cô ta không ngờ khi xem đoạn video này Lê Hương lại phản ứng như vậy, không những không kích thích Lê Hương mà bản thân cô ta còn bị Lê Hương kích thích!
Lê Nghiên Nghiên tức giận giậm chân tại chỗ.
Khi Lê Hương rời khỏi bệnh viện, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Linh.
Rất nhanh điện thoại được nối thông, giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Linh truyền đến: “Lê Hương, chuyện của ông cụ mình đã giải quyết ổn thỏa, đưa ông cậu vào viện rồi, vệ sĩ canh giữu 24/24, yên tâm đi, ở đây có tớ.”
Trái tim Lê Hương ấm áp, quả nhiên dựa vào đàn ông vĩnh viễn không thể sánh bằng dựa vào bạn thân: “Linh Linh, vất vả cho cậu rồi, tối nay tớ sẽ không qua đó, đề phòng Lê Nghiên Nghiên tìm người theo dõi tớ.
“OK, có bác sĩ và y tá chuyên nghiệp trông chừng ở đây, ông cụ đang hồi phục rất tốt, cậu mau đến với Mạc tiên sinh nhà cậu đi.”
Nhắc đến Mạc tiên sinh, hàng mi cánh bướm của Lê Hương lặng lẽ rũ xuống, đọng lên hàng mi vẻ u buôn.
“Lê Hương, cậu bị sao vậy?” Thân thiết nhiều năm như vậy, Diệp Linh luôn có thể nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Lê Hương đầu tiên: “Cậu cãi nhau với Mạc tiên sinh à?
Lê Hương nhìn xuống dưới đất: “Ừ.”
“Vợ chồng nào mà không cãi nhau, chuyện bình thường thôi, nhưng đừng cãi nhau qua đêm, kẻo những người như Lê Nghiên Nghiên lại thừa dịp xông vào, đàn ông mà, rất dễ bị dụ, cậu nên thân dưới dỗ dành anh ta trước, đợi dỗ xong thì máy ngày sau anh ta lại dỗ cậu, làm mình làm mẩy một chút, tiến lùi như vậy mới có thể giữ vững trong bàn tay, cứ như vậy thì chồng kiểu gì cậu cũng dạy được hét cả.”
Lê Hương có hơi buồn cười: “Linh Linh, cậu còn không có bạn trai, sao biết nhiều như vậy, còn có cả bí quyết nữa.”
Diệp Linh: “Không biết à, đàn ông là sở trường của tới”
Tâm trạng của Lê Hương tốt lên rất nhiều, cô biết Diệp Linh đang chọc cho cô vui, có cô bạn thân như vậy, trong lòng cô rất ấm áp.
Nhưng rất nhanh Lê Hương trở nên cứng đờ, bởi vì tầm nhìn của cô lại chìm vào bóng tối, đột nhiên cô không thể nhìn thấy gì cả.
Lê Hương nhanh chóng nhắm mắt rồi lại mở ra, vẫn không nhìn thấy gì.
“Linh Linh, vậy tớ về nhà trước, không tám với cậu nữa.
“Được, bye bye.” Diệp Linh cúp máy.
Lê Hương cất điện thoại, cô không dám nói chuyện tiếp với Diệp Linh, sợ Diệp Linh sẽ phát hiện ra điểm khác thường của mình.
Bây giờ mắt cô không nhìn thấy gì, toàn bộ thế giới tối đen, sự hoảng sợ cùng bất an theo bản năng dâng lên, Lê Hương đứng tại chỗ, không dám động đậy.