Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 349
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 349 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 349 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 348:
Trong phòng bệnh, Lệ lão phu nhân đã tỉnh lại, sắc mặt tuy còn tái nhợt nhưng cả người lại tao nhã uy nghiêm, chẳng khác gì lão phu nhân quyền thế bước ra từ danh gia vọng tộc, thân mang khí chất riêng.
Song Song ngồi cạnh Lệ lão phu nhân, tính tình Song Song hồn nhiên hoạt bát, Lệ lão phu nhân đã trải qua mấy chục năm mưa gió nhìn người, cảm thấy Song Song đáng yêu, nên để cô ở lại.
Lúc này Chủ nhiệm Chu đẩy cửa đi vào, Lệ lão phu nhân nhanh chóng nở một nụ cười vui vẻ: “Chủ nhiệm Chu, tiểu tiên nữ của tôi đâu, đâu rồi?”
Đây là lần đầu tiên Chu Bình thấy Lệ lão phu nhân thích một cô gái đến vậy, một cô gái mà Lệ lão phu nhân có thể thích đến như vậy, tiền đồ nhất định là…
vô lượng.
“Lệ lão phu nhân, từ khi tỉnh lại bà đã một mực gọi tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ đang ở bên ngoài, nhưng tôi phải dặn dò bà một tiếng, bà ngàn vạn lần đừng kích động, tuy rằng dùng Kim Vàng châm huyệt tạm thời ổn định tình trạng của bà, nhưng vẫn cần phẫu thuật, viện trưởng hiện đã lên máy bay, sẽ đến ngay trong đêm!”
Viện trưởng sắp trở lại?
Song Song sững sờ: “Chủ nhiệm Chu, ông… ông nội tôi thật sự sắp về ư?”
Chu Bình dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Song Song: “Đúng vậy, ông nội cô từ trước đến nay chỉ tiếc đem cô rèn sắt không thành thép, bây giờ đến tên thuốc cô còn chưa nhớ hết, chờ ông nội cô về la cô đi.”
Toi rồi.
Song Song hơi xanh mặt, thè lưỡi ra.
Lệ lão phu nhân dửng dưng xua tay: “Lão Lý về thì cứ về đi, ông ta cứ vắt óc suy nghĩa làm thế nào để động dao với tôi ấy mà.”
“Lão phu nhân, nghe lời của trưởng khoa. Lần này ca mỗ của bà không phải do chính trưởng khoa thực hiện, nghe nói trưởng khoa đã tìm thấy hai người xuất sắc trong giới y học, một người là chủ kim, một người chủ dao, liên thủ tiến hành một ca phẫu thuật chắn động y giới để cắt sạch khối u trí mạng khỏi não của bà đó. “
Lệ lão phu nhân cười ha hả: “Chủ dao y giới tôi có biết một người, chính là cháu trai thứ hai của Thúy Phân gia kia, xem nhân vật này, chủ châm chắc là… tiểu tiên nữ của tôi rồi, tiểu tiên nữ của tôi còn rất thú vị đấy nhé, con bé còn sửa lời tôi, nói con bé là Đại La Kim Tiên chuyền thé.”
Thúy Phân?
Chu Bình và Song Song đều sững sờ, họ không biết Thúy Phân là ai trong miệng Lệ lão phu nhân, nhưng nhìn lão phu nhân cứ nhắc đến tiểu tiên nữ mãi, Chu Bình đứng dậy: “Lão phu nhân, tôi mở cửa đây, mời tiểu tiên nữa của bà vào.”
“Được, đi mau đi.” Lệ lão phu nhân thúc giục.
Chu Bình đi tới mở cửa phòng bệnh, làm dấu Ok với Lê Nghiên Nghiên và các phóng viên bên ngoài, có nghĩa là mọi người đều có thể vào.
Nhịp tim của Lê Nghiên Nghiên tăng nhanh, cô ta tưởng tượng đến thân phận hiển hách lão phu nhân này có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mình, cô ta không nhịn được đưa tay ra chỉnh sửa trang phục của mình, dáng vẻ cô ta mềm mại ngọt ngào, vẫn luôn là kiểu mà người lớn tuổi được yêu thích, vì vậy cô ta rất tự tin mình có thể chinh phục được lão phu nhân này.
“Chúng ta vào thôi.”
Lê Nghiên Nghiên dẫn đầu tất cả các phóng viên truyền thông phía sau đi vào phòng bệnh.
Lệ lão phu nhân mong đợi nhìn về phía cửa: “Tiểu tiên nữ, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau.”
Lê Nghiên Nghiên bước vào, liền nhìn thấy lão phu nhân uy nghiêm, mặc dù lão phu nhân đang dựa vào trên giường, nhưng cách bà thong dong lên tiếng hệt như chủ mẫu của gia tộc đỉnh cao trong giới hào môn, khiến cho người ta không nhịn được muốn quỳ lạy.
Lê Nghiên Nghiên bước nhanh tiến lên, thân mật kéo tay Lệ lão phu nhân: “Lão phu nhân, cháu tới rồi.”
Thời điểm Lệ lão phu nhân nhìn thấy Lê Nghiên Nghiên, sắc mặt bà thoáng cái lạnh ngắt, bà im lặng nhìn Lê Nghiên Nghiên: “Cô là ai?”