Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 2372
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 2372 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 2372 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2373:
Nhân viên ngần ra, mấy giây sau nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía vị tiên sinh kia, vị tiên sinh kia đã đi xa, đi tới cổng sân bay.
“Vị tiểu thư này, cô là người kia sao?
Người mà vị tiên sinh đó một mực chờ đợi, anh ấy ở đó kìa!” Nhân viên hưng phấn đưa ngón tay ra chỉ chỉ.
Diệp Linh ngước mắt nhìn, trong biển người mênh mông, cô nhìn thấy một thân ảnh cao to tuần tú.
Cô tiên lên hai bước, sau đó mở miệng, lớn tiếng gọi: “Cố Dạ Cẳn!”
Cố Dạ Cần cạnh cửa vừa định ra cổng lớn sân bay, anh đột nhiên cứng đờ.
Cô Dạ Cẩn!
Có người đang gọi anh.
Hiện tại, anh xuất hiện ảo giác sao?
Hai bàn tay xuôi ở bên người đột nhiên siết thành quyền, trái tim vắng lặng hiu quạnh lập tức nhấc lên từng cơn sóng to, anh chậm rãi quay người sang.
Phía trước, Diệp Linh đứng ở nơi đó.
Cô đã trở vê?
Cô đã trở về!
Ngày hôm nay Diệp Linh mặc chiếc đầm dài hai dây màu đỏ thắm, chiếc đầm dài hoàn mỹ buộc vòng quanh dáng người lả lướt của cô, mái tóc quăn màu trà xõa xuống, lộ ra khuôn mặt mềm mị khó khăn lắm lớn chừng bàn tay, vết sẹo trên má phải kia đã biến mắt, lúc này ánh nắng chiếu đến, cô đứng giữa ánh dương óng ánh, trong tay ôm Tiểu Điềm Điềm, mặt mày cong cong, cười rực rỡ không gì sánh được về phía anh.
Trong một giây, tất cả ký ức của Cố Dạ Cần quay về nhiều năm trước, ánh mắt đầu tiên ngoài song cửa Diệp gia, cô chính là rực rỡ mà tỏa năng xông vào tầm mắt của anh như vậy.
Giờ khắc này, Diệp Linh rốt cục đã tìm về chính mình.
Cố Dạ Cẩn nhanh chóng nhấc chân dài, đi tới hướng cô.
Trên đường anh va vào người đi đường, người ta chỉ trích anh: “Này, anh bị cái gì đấy, đi đứng không nhìn à?”
Cố Dạ Cẩn không ngừng bước, thậm chí, anh phảng phất cũng không nghe được, toàn bộ ánh mắt anh hướng đến, tất cả dịu dàng nơi đáy lòng, đều là cô.
Anh tiến lên, đi tới trước mặt cô.
Chậm rãi giơ tay lên, sờ lên mặt cô.
Anh không xác định, bây giờ là có phải là một giấc mộng không?