Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 2030
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 2030 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 2030 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2031:
Rất nhanh, Có Dạ Cần đang phê duyệt văn kiện liền nhận được tin nhắn — Người dùng VIP thân mến, bạn đã tiêu hết 40.000 nhân dân tệ của mình.
Tíc tíc tíc.
Các thông báo về mức tiêu thụ trên thẻ lần lượt xuất hiện, nói liền không dút.
Cố Dạ Cẩn mở tin nhắn ra, đọc hết từng cái, một giờ ngắn ngủi, cô đi dạo phố đã tiêu mấy chục vạn.
Trước đây cô không chịu quẹt thẻ của anh, hiện tại lại quẹt như chuyện đương nhiên.
Cố Dạ Cẩn chậm rãi câu môi, anh rất vui vẻ, cô là người phụ nữ của anh, nên được anh lấy tiền cưng chiều nuôi.
Thư ký riêng hiếm khi thấy tâm tình chủ tịch nhà mình tốt như vậy, không khỏi tò mò hỏi: “Chủ tịch, ngài có việc vui gì sao, vui vẻ đến vậy?”
Cố Dạ Cẩn phê duyệt một phần văn kiện: “Lẽ nào cậu không thấy được tôi đang cười khô sao?”
Cười khổ?
Thư ký riêng biểu thị mình thật sự không nhìn ra, chủ tịch hiện tại cười rất đẹp trai mài “Tôi thật sự đang cười khổ, trong nhà có một cô nàng phá của, xài tiền như nước, nuôi cô ấy tôi rất áp lực, xem ra sau này tôi phải nỗ lực kiếm tiền hơn rồi.” Cố Dạ Cần vừa cười vừa thở dài nói.
Thư ký riêng: Ø?
Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, Cố Dạ Cần đúng giờ đứng dậy, anh tan tầm về nhà.
Cổng biệt thự bị mở ra, người làm nữ cung kính nói: “Tiên sinh, cậu đã trở về?”
Cố Dạ Cẩn nhàn nhạt lên tiếng, anh nhìn thoáng qua trong phòng khách, cũng không thấy bóng người kia: “Diệp tiểu thư đâu?”
“Diệp tiểu thư đang ở trên lầu.”
“Tôi tìm cô ấy.” Cố Dạ Cẩn đi liền lên lầu, nhưng rất nhanh bước chân anh chậm lại.
Người làm nữ kỳ quái hỏi: “Tiên sinh, cậu làm sao vậy?”
Có Dạ Cần một tay đút trong túi quần kéo kéo cà- vạt, động tác có chút hoang dã, thanh tuyến giảm thấp xuống một ít, anh nhỏ giọng hỏi: “Diệp tiểu thư tâm trạng có tốt hơn chút nào không?”
Người làm nữ: “…”
Người làm nữ cũng hoài nghi mình nghe nhằm, tiên sinh đây là dùng giọng điệu quyến rũ hỏi câu hỏi kinh sợ nhất, bà còn đang chăm chú lắng nghe, tưởng tiên sinh thần bí muốn nói đại sự gì cơ đấy!
Người làm nữ liếc nhìn Cố Dạ Cẩn, ý kia là — tiên sinh, tôi thấy cậu có mùi bị sợ vợ rồi đó.
Có Dạ Cần nhíu mày — bà thấy sai rồi.
Người làm nữ — tôi sống nửa đời rồi, sẽ không sai đâu.
Có Dạ Cẩn—… khụ khụ.
“Tiên sinh, sau khi Diệp tiểu thư đi dạo phố trở về tâm trạng cũng rất tốt.” Chúc mừng, đêm nay cậu có thể về phòng ngủ.
Cố Dạ Cẩn nhướng mày kiếm, vui vẻ lên lầu, bước chân anh có chút gấp gáp, bước một lần cả hai ba bậc thang, thân ảnh cao to tuần nhanh chóng biến mắt trong phòng ngủ chính.