Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1914
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1914 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1914 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1915:
Lúc về khách sạn trên người hai người đều ướt đẫm, Mạc Từ Tước nhìn Liễu Anh Lạc 17 tuổi, hai năm qua cô nhanh chóng nảy nở, ngũ quan vốn ngây thơ càng thêm khuynh thành, ngay cả dáng người cũng đang thay đổi, bây giờ váy vóc ướt nhẹp dán trên đường cong lồi lõm của thiếu nữ, vẫn chưa tính là quyên rũ dụ hoặc, nhưng lộ ra một cảm giác cắm ky.
Mạc Từ Tước nhanh chóng dời mắt đi, đút tay vào trong túi quần.
Lúc này Liễu Anh Lạc chạy tới, ôm lấy hông của anh: “Lạnh quá, A Tước ôm em một cái nào.”
Các cô gái chưa lập gia đình đều thét chói tai: “Trời ạ, hoa của cô dâu rơi trúng trên người Có tổng kìal”
“Xem ra Cố tổng sắp có tin vui rồi, sắp kết hôn rồi!”
“Cũng không biết cô gái nào may mắn như thế, có thể gả vào Cố gia hào môn, trở thành Cố thái thái.”
Cố Dạ Cẩn không hề nhúc nhích, hoa nện trên lồng ngực to lớn của anh sau đó rơi trên mặt đất, anh nhướng mày kiếm, nhìn về phía Diệp Linh.
Diệp Linh nhàn nhạt nhìn anh một cái, xoay người rời đi.
Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, Diệp Linh trở về, chuẩn bị thay quần áo.
Thế nhưng phía sau đột nhiên vươn ra một bàn tay trực tiếp kéo lại cổ tay cô mảnh khảnh, sau đó nhẹ nhàng kéo, cô nhanh chóng ngã vào trong lồng ngực to lớn.
Diệp Linh ngước mắt chau mày: “Cố tổng, sao anh lại học theo người khác cái kiểu bám đuôi thế, nghe lời tôi đi, chúng ta chỉnh lại đi, thực sự rất mắt hứng.”
Bàn tay Cố Dạ Cần dời xuống, rơi trên eo nhỏ mềm mại của cô, bắm một cái: “Em vì sao không đê ý tới anh, hửm?”
Diệp Linh muốn đẩy anh ra: “Hiện tại Cố tổng đang có giai nhân bầu bạn, còn cần tôi sao?”
Cố Dạ Cần ôm cô đi về phía trước mấy bước, nửa ôm nửa đầy cô tới trên vách tường, ngăn ở trong ngực mình: “Anh muốn em hay không, trong lòng em không tự lượng được sao? Nhắn tin em không rep, gọi em lại khóa máy, liếc mắt nhìn em em cũng không phản ứng anh, em nghĩ anh thích chiêu lạt mềm buộc chặt à?”
Nói rồi anh giơ tay, năm ngón tay thon dài xuyên vào mái tóc dài của cô: “Diệp Linh, em đừng được cưng chiều mà sinh kiêu, hiện tại anh còn chưa chiếm được em, dĩ nhiên sẽ cưng em, chờ lúc anh có rôi, chơi chán, thử xem em có hay không quay đầu lại dụ dỗ anhI”
Lớp giấy mỏng kia đã bị chọc thủng rồi, anh dĩ nhiên cũng không chút kiêng ky nào, mỗi một câu đều lộ rõ vẻ xấu xa từ trong xương.
Những người phụ nữ bên cạnh Cố Dạ Cần đều vây quanh anh, chỉ có Diệp Linh là cần anh phải dỗ phải chiều, cô càng như vậy càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu và lòng chinh phục trong Xương của anh.
Diệp Linh yêu mị nhìn anh, cũng không tức giãn, chỉ hờn dỗi liếc anh: “Cố tổng, anh bây giờ chỉ còn lại chút bản lĩnh nói mồm thôi sao, có bản lĩnh chờ khi anh có được tôi, chờ anh chơi được tôi rồi hãng nói tiếp.”
Anh mát Cô Dạ Cân đột nhiên tôi sâm lại, mấy giây sau từ trong cổ họng bật ra tiếng cười khàn khàn: “Lời này là em nói đấy, em chờ đi!”
Diệp Linh đã từ trong mắt anh thấy được ham muốn trần trụi mà nóng bỏng, người đàn ông này nhất định chính là cầm thú, lúc nào cũng có thể phát dục.
“Anh không sợ ông nội anh biết rồi, sẽ đuổi anh khỏi Cố gia và Cố thị, để anh hai bàn tay trắng à?” Diệp Linh hỏi ngược lại.
Khuôn mặt tuấn tú kia của Cố Dạ Cần không có sóng lớn gì, anh dùng lòng bàn tay to vuốt ve da thịt mềm mại của Diệp Linh, xúc cảm như tơ lụa làm anh lưu luyến rút tay về: “Anh sẽ không để mình hai bàn tay trắng, anh cần một chút thời gian.”