Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1883
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1883 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1883 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1884:
“Việc gì cơ?”
Mạc Tuân chậm rãi câu môi: “Lê Hương, chúng ta nên kết hôn rồi!”
` : Lê Hương ngân ra, mây giây sau mặt mày cười, đúng vậy, đoạn đường cô và anh đi này, đúng là nên… kết hôn rồi!
Nhật ký kết hôn.
Hai người bàn bạc một chút, lần này quyết định đi cục dân chính nhận giấy kết hôn trước, sau đó sẽ làm hôn lễ.
Trời còn mờ tối, Mạc Tuân liền kéo Lê Hương đi tới cục dân chính, Lê Hương còn chưa mở mắt nổi, giọng còn ngái ngủ, cô lầm bằầm: “Mạc tiên sinh, tại sao chúng ta lại phải tới sớm như vậy?”
So với Lê Hương, Mạc Tuân thần thái sáng láng: “Xếp hàng đó, hôm nay chúng ta phải làm người đầu tiên lĩnh chứng!”
Trong lòng Lê Hương ngọt ngào, cả người giống như không xương ngã vào trong ngực anh, làm nũng nói: “Nhưng, em còn buồn ngủ lắm.”
Mạc Tuân ngồi bên cửa cục dân chính, sau đó vươn tay ôm cô ở trên đùi mình, bảo vệ ở trong lòng: “Em ngủ tiếp đi, đến giờ anh gọi em.”
“Dạ.” Lê Hương tiễn vào trong ngực anh, ngọt ngào nhập mộng đẹp.
Mạc Tuân hôn trán cô một cái, bắt đầu đợi, thế nhưng bọn họ thực sự tới quá sớm, trong lòng có ôn hương như ngọc, anh không cần thận cũng ngủ gật theo.
Lúc mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến tiếng động, có người đang gọi anh: “Tiên sinh… Tiên sinh, mau tỉnh lại!”
Mạc Tuân lập tức liền thanh tỉnh, anh vội vã lắc lắc Lê Hương trong ngực: “Lê Hương, dậy đi, mở cửa rồi, chúng ta có thể lĩnh chứng rồi!”
Lê Hương mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.
Hai người vừa định đứng dậy, chỉ nghe người phía trước nói: “Tiên sinh, cô nương à, có phải hai người nhầm rồi không, hôm nay là cuối tuần, cục dân chính không đi làm mà.”
: : Mạc Tuân cứng đờ, anh ngâng đâu nhìn lên, người trước mặt căn bản cũng không phải là nhân viên cục dân chính, mà là một bác gái dọn vệ sinh tốt bụng.
Mạc Tuân cùng Lê Hương liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau: “…”
Nhật ký quay phim.
Mạc Tuân và Lê Hương lại tìm một ngày tốt đến cục dân chính xếp hàng thật sớm, lần này hết sức cẩn thận, bọn họ lấy được hai quyền sổ đó, rốt cục lĩnh chứng được rồi.
Chuyên viên quay phim bên trong cục dân chính cười nói: “Nào vợ chồng Son, nhìn qua đây này, một… hai… ba, cười một cái.”
Lê Hương mỉm cười với màn ảnh, lúc này khuôn mặt chợt mêm, Mạc Tuân đột nhiên nghiêng người qua, dùng sức hôn một cái trên mặt cô.
Phụt.
Mọi người bật cười.
Chuyên viên quay phim: “Chú rễ tương lai, anh nghịch quá đó, khắc chế một chút, nhịn nữa không được cũng phải nhịn!”
Khuôn mặt nhỏ của Lê Hương bạo nổ, cô lén liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, Mạc Tuân cũng nhìn cô, ôn tồn cưng chìu cười với cô.
Tình cảm như vậy làm ai ai cũng hâm mộ, có người nói: “Cô dâu chú rễ, hai người chắc quen nhau không bao lâu nhỉ! Vừa nhìn liên biêt đang ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt.”