Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1852
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1852 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1852 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1853:
“Đạo diễn Trương, tôi là fan của ông đó, mỗi một bộ phim ông đạo diễn tôi đều xem rất nhiều lần, nghe nói ông gần đây đang chuẩn bị một bộ phim dân quốc, không biết tôi có cơ hội hợp tác với ông không nhỉ?”
Trần Viên Viên sớm đã tập trung ánh mắt lên bộ phim mới của đạo diễn Trương, bộ phim dân quốc mới có . „ nguôn đâu tư vĩ đại, là trực tiệp chạy cầm giải, bây giờ đang ở giai đoạn tuyển vai diễn, oanh động toàn bộ vòng giải trí.
Trần Viên Viên muốn đi đường tắt, dựa vào quan hệ với Có Dạ Cẩn trực tiếp bắt lấy nữ chính của bộ phim này.
“Cái này…” Đạo diễn Trương lập tức bị khó dễ, ông ta nhìn Cố Dạ Cần.
Trần Viên Viên biết hiện tại chỉ cần Cố Dạ Cần lên tiếng, cô ta lập tức có vai diễn, nên cô ta ươn ướt nước nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, làm nũng nói: “Cố tổng, người ta thật sự rất muốn diễn phim của đạo diễn Trương nha.”
Cố Dạ Cần hút thuốc, không hé răng, : R 3 khói mù lượn lờ không thây rõ thân săc trên mặt anh.
“Trần tiểu thư,” Lúc này có biên kịch đứng cạnh nói: “Cô còn không biết sao, nữ chính bộ phim dân quốc này đã định rồi, là… Diệp Linh đó.”
Cái gì?
Diệp Linh?
Lần nữa nghe được cái tên này, Trần Viên Viên trực tiếp cứng đờ tại chỗ.
Lúc này Cố Dạ Cần từ trong môi mỏng chậm rãi phun ra làn khói trắng, đôi mắt lạnh rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Trần Viên Viên, như cười như không: “Cô muốn cướp vai của Diệp Linh?”
Trần Viên Viên không biết câu hỏi này của Cố Dạ Cần là có ý gì, cô ta xuyên qua tầng tầng khói thuốc đụng phải cặp mắt lạnh kia của người đàn ông, anh mặc dù đang cười, nhưng trong tròng mắt lạnh như băng sương, giống như cất giấu con dao nhỏ.
Trần Viên Viên cảm thấy da đầu tê rần, nhanh chóng lắc đầu, lắp ba lắp bắp: “Không có… không có, em không biết nữ chính đã định là Diệp… Diệp Linh rồi, em không dám nghĩ đến chuyện đó đâu, em không muốn diễn nữa.”
Những lời này của cô ta thành công lấy lòng Có Dạ Cần, Có Dạ Cẩn ngậm điều thuốc lá trên môi mỏng, sau đó vươn bàn tay kéo cô ta vào trong ngực mình, : anh còn giơ tay lên, giông như đôi đãi thú cưng mà mình yêu thích, khẽ xoa đầu cô ta: “Như vậy mới ngoan.”
E rằng dưới mắt người khác, đây là anh cưng chiều cô ta, thế nhưng Trần Viên Viên sợ đến không dám thở mạnh một tiếng, vô cùng cứng ngắc bị anh ôm.
Lúc này đạo diễn Trương cười nói: “Cố tổng, tôi nghĩ anh có bạn gái, đã ném em gái của mình ra sau ót, không nghĩ tới cô gái này so sánh với em gái, vẫn là em gái quan trọng hơn một chút, anh vẫn như cũ, đồ của Diệp Linh, ai cũng không thể động vào.”
Mấy năm trước Diệp Linh mới vừa gia nhập vòng giải trí, một đường đã có đoàn đội kim bài sắp xếp, phàm là thứ cô thích, nhân vật nhỏ đến điện ảnh, : : đại ngôn lớn đên mới, đêu là của cô, đã dán lên cái mác, bất luận kẻ nào cũng không thể động vào.
Em gái?
Trần Viên Viên thốt nhiên ngắng đầu, mờ mịt nhìn đạo diễn Trương: “Em gái?
Em gái Cố tổng là… là ai chứ?”
Chuyện Diệp Linh là em gái Cố Dạ Cần, có người biết, nhưng cũng là giới quý tộc thượng lưu, người như Trần Viên Viên, nhất định không có cơ hội biết đến.
Đạo diễn Trương kỳ quái nhìn Trần Viên Viên: “Cô còn chưa biết à, em gái Có tổng chính là Diệp Linh đó, mặc dù không phải ruột, nhưng hơn hẳn ruột.”
Cái gì?