Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1712
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1712 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1712 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1713: Vì bị chặn tên miền nên nhóm chuyển qua trang mới truyen3.one nhé! Mong cả nhà chú ý nhé! Chúc cả nhà vui khỏe!
“Sau đó có một ngày, cháu gá Dạ gia Dạ Huỳnh ưỡn cái bụng bự tìm tới cửa, muốn Quân Mặc cưới ả, Quân Mặc đồng ý, nhưng hôn nhân nhiều năm như vậy, Quân Mặc chưa từng chạm qua Dạ Huỳnh, dù cho chạm tay cũng chưa từng.”
“Mấy năm nay nó chẳng những không chạm qua Dạ Huỳnh, những người phụ nữ khác cũng chẳng cho ai chạm vào, ta từ lo lắng nó đơn độc một mình biến thành lo lắng nó vô cảm, Dao Dao, con nói ta có bao nhiêu chua xót.”
“Cho nên Dao Dao, Quân Mặc nhà ta trong xương rất ngây thơ, nó chưa từng yêu đương cũng không tiếp xúc qua người phụ nữ nào, ước đoán ngay cả phim đồi trụy cũng chẳng buồn liếc mắt nữa là. Thiên phú IQ cao cũng khiến nó khiếm khuyết về mặt tình cảm, nó về mặt tình cảm chính là một đứa bé mới chập chững vào nhà trẻ mà thôi. Dao Dao, ở mức độ nào đó con còn thành thục hơn so với Quân Mặc, đều nói phụ nữ là người thầy giỏi nhất của đàn ông, Quân Mặc nhà ta liền giao cho con.”
“Ta thấy, con đối với Quân Mặc mà nói rất khác biệt, nó rất thích con.”
Lâm Thủy Dao lần đầu tiên nghe nói việc này, bà sợ ngây người, mấy năm nay Lệ Quân Mặc chưa từng… chạm qua phụ nữ?
Trời ạ, mấy năm nay ông sao mà sống được thế.
“Mẹ!” Lúc này Lệ Quân Mặc xuất hiện, ông đại khái nghe được một chút nội dung hai người nói chuyện, nên lên tiếng cắt đứt: “Đừng tám nữa, trời đã tối rồi, mau trở về phòng ngủ!”
Lệ lão phu nhân làm dấu OK: “Ta đi liền đây.”
Nói đi liền đi, Lệ lão phu nhân không chút dây dưa biến mắt trong tầm mắt.
Lệ Quân Mặc đi tới, nhìn khuôn mặt động nhân của Lâm Thủy Dao: “Vừa rồi cô nói gì với mẹ tôi thế?”
“Ah, mẹ anh nói, đã từng có một ngày bà ấy bắt được anh ở trong phòng xem phim đồi trụy.”
Lệ lão phu nhân mới vừa đi tới cửa phòng lảo đảo một cái: Lệ Quân Mặc nhíu mi tâm anh tuấn một cái: “Nói bậy, tôi chưa từng xem!”
“Lệ tổng, không cần nói dối đâu, đàn ông nào chưa xem qua thể loại phim đó chứ, tôi cũng không tin anh chưa từng xem.”
Khuôn mặt tuần tú Lệ Quân Mặc lạnh xuống, ông thật sự chưa từng xem, đại khái khoảng chừng mười lăm tuổi, đã từng có một công tử len lén chia sẻ phim đó trên điện thoại di động cho ông xem.
Liễu Anh Lạc một mực đợi ngoài cửa lớn Mạc thị, đến khi gần mười hai giờ, một chiếc Rolls-Royce Limo chạy nhanh đến.
Xe sượt qua người cô, lúc này cửa sổ xe phía sau chậm rãi trượt xuông, lộ ra dung nhan như ngọc.
Mạc Từ Tước đã trở về.
Ở rạng sáng mười hai giờ.
Đôi mắt hạnh trong trẻo kia của Liễu Anh Lạc sáng rực như đầy sao, cô chạy tới.
Thế nhưng chiếc xe kia cũng không dừng lại, mà là “vèo”
một tiếng lái đi từ bên người cô.
“Mạc Từ Tước!” Liễu Anh Lạc chạy đi, đuổi theo xe anh.
Đáng tiếc, xe rẽ bánh ở ngã tư phía trước, biến mát không thấy đâu.
Liễu Anh Lạc thở hồn hển ngừng lại, ánh mắt của cô dừng tại hướng xe anh biến mắt, thêm máy phần khổ sở và ưu thương, nhưng cô mỉm cười, khẽ cất giọng như thủ thỉ cùng ai: “Mạc Từ Tước, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Lúc đó ông liếc mắt qua, người phụ nữ trên phun kia dáng dấp quá xấu rồi, rất lẳng lơ, người đàn ông chồng trên người người phụ nữ, cơ thể trắng phớt, nhìn hắn chỉ muốn ói.