Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1488
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1488 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1488 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 1489:
Cho nên Lê Hương muốn mượn cơ hội lần này để Mạc Nhân Nhân mở ra nội tâm, nói ra tất cả cho cô nghe, cô phải từ từ trị hết vết sẹo trong lòng bà, tự côy vạch trần sự nghỉ ngờ hơn ba mươi năm trước của Mạc gia kia, phát đi lo lắng trong lòng mọi người.
Sắc mặt Mạc Nhân Nhân tái nhọt, trắng bạch như một trang giấy, néu như đổi thành bát luận kẻ nào, bà không muốn phối hợp, về năm đó, về… Quan Tử Vân, bà không muôn nhắc lại bât luận một chữ nào.
Thế nhưng trước mắt là Lê Hương, hiện tại nhiệt độ cơ thể ấm áp ấy không ngừng sưởi ấm trên da thịt bà lạnh như băng, trong đôi đồng tử toái sáng ấy tràn đầy sức mạnh, ở trong đó có ánh sáng, đang không ngừng trần an bà, cổ vũ bà.
Advertisement
Mạc Nhân Nhân suy nghĩ, bà có nên cho chính mình một cơ hội?
Mạc Nhân Nhân nhắm hai mắt, sau đó nói: “Lê Hương, chúng ta lên xe trò chuyện.”
Hai người đi tới trên xe, trong xe yên tĩnh này ngăn cách thế hỗn loạn bên ngoài, Mạc Nhân Nhân khắp người mệt mỏi rã rời, bà chậm rãi nói.
“Năm đó cô và… Quan Tử Vân là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ông ấy là Đề Đô danh môn công tử của Quan gia, cô là thiên kim Mạc gia, hai nhà chúng cô rất sớm đã có hôn ước.”
“Bọn cô từ nhỏ đã rất ưu tú, từ tiểu học đến đại học, chúng cô luôn là anh cạnh tranh tôi đuổi theo, cướp đoạt danh hiệu đứng đầu, ông ấy đối với cô rất tốt, cô cũng rất yêu ông ấy, cô từ rất sớm cũng biết về sau cô sẽ gả cho ông ấy, trở thành vợ ông ấy.”
“Sau đó chúng cô kết hôn rồi, cô và Quan Tử Vân kết hôn trước, mới vừa kết hôn năm thứ nhất, chúng cô như keo như sơn, hết sức ân ái, cô rất nhanh đã mang thai, có đứa con của riêng mình, cô cho rằng… bọn cô sẽ vẫn hạnh phúc như vậy, thế nhưng… thế nhưng…”
Advertisement
Mạc Nhân Nhân nghẹn ngào, hai chữ “thế nhưng” này mắc kẹt ở cổ họng, nói ra ngay cả hít thở cũng đau: “Thế nhưng… anh của cô cưới Liễu Anh Lạc, tất cả hạnh phúc trong cuộc đời của cô, dường như đều theo khoảnh khắc Liễu Anh Lạc xuất hiện mà dừng lại ở một năm kia.”
*Cô còn nhớ kỹ lần đầu tiên cô tháy Liễu Anh Lạc, hơn ba mươi năm trước, toàn bộ Đề Đô đều nói, sinh trai không tốt bằng sinh gái, con gái Liễu gia quan nắp mãn kinh hoa, cô lần đầu tiên thấy Liễu Anh Lạc cũng không phải là nhìn thấy bản thân cô ta, mà là nhìn thấy trang sức mà cô ta thiết kế ra, trang sức đó đứng đầu trong giới trang sức và thời trang. Trang sức của cô ta vừa mở bán, kinh diễm mọi người, bao gồm cả cô, thiết kế của cô ta linh hoạt mới mẻ độc đáo lại phóng khoáng, tuyệt đối không có người nào sánh kịp, lúc đó cô đã rung động sâu đậm, cô lúc đó còn suy nghĩ, rốt cuộc cô gái như thế nào mới có thể thiết kế ra trang sức như vậy.”
“Sau đó có một ngày, anh của cô trở lại Mạc gia, cùng mẹ nói, mẹ, con thích một cô gái, là nghiêm túc, con muốn cưới cô ấy. Trong hôn lễ thế kỷ oanh động Đề Đô thuở ấy, cô trong đám người chứng kiến Liễu Anh Lạc bị vây quanh đẩy mạnh vào phòng cưới, Liễu Anh Lạc 19 tuổi trong trẻo lạnh lùng mà tuyệt sắc, giống như một tiên tử không nhiễm lửa khói chốn nhân gian.”
“Khi đó cô mới biết được, thì ra cô ta chính là Liễu Anh Lạc, thì ra, anh của cô thích chính là cô gái Liễu Anh Lạc kia.”
“Cô rất thích Liễu Anh Lạc, đã từng máy lần len lén chạy vào phòng Kiều nhìn Liễu Anh Lạc, có một lần cô còn vô ý rình xem anh cô và Liễu Anh Lạc trong thư phòng vô cùng thân thiết.”
“Khi đó là đêm đại hôn mà Liễu Anh Lạc chạy trốn, bị bắt trở về, mối tình đầu của cô ta bị chặt đứt đùi phải, một mực trong bệnh viện trị liệu, cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, anh cô lấy điểm này uy hiếp Liễu Anh Lạc, ngày đó trong thư phòng, anh cô hút thuốc lá, trên bàn làm việc một chồng văn kiện rơi tán loạn, ông vỗ bắp đùi mình, bảo Liễu Anh Lạc ngồi lên.”
Ngày đó Mạc Từ Tước mặc bản áo sơ mi trắng quần tây đen, vẫn là chàng trai phong hoa thuở thiếu thời, tuần mỹ vô song, ông ngồi trên ghế làm việc, giữa hai ngón thon dài đang kẹp một điếu thuốc, ông chỉ chỉ bàn tay mang điếu thuốc về phía Liễu Anh Lạc: “Qua đây, ngồi lên đùi tôi.”
Liễu Anh Lạc lúc đó chỉ mới 19 tuổi, được nuôi dưỡng ở khuê phòng, bà ngước mắt nhìn ông, bàn tay nhỏ bé lôi làn váy mình, không chịu đi qua.
“Không đến thì cút ngay ra ngoài, cùng lắm tôi sẽ sai ném Tô Thành ra khỏi bệnh viện!” Mạc Từ Tước hút thuốc uy hiếp nói.
Liễu Anh Lạc lúc đó run lên, bà chỉ có thể nhác chân nhỏ, đi tới.
Chương 1489:
Cho nên Lê Hương muốn mượn cơ hội lần này để Mạc Nhân Nhân mở ra nội tâm, nói ra tất cả cho cô nghe, cô phải từ từ trị hết vết sẹo trong lòng bà, tự côy vạch trần sự nghỉ ngờ hơn ba mươi năm trước của Mạc gia kia, phát đi lo lắng trong lòng mọi người.
Sắc mặt Mạc Nhân Nhân tái nhọt, trắng bạch như một trang giấy, néu như đổi thành bát luận kẻ nào, bà không muốn phối hợp, về năm đó, về… Quan Tử Vân, bà không muôn nhắc lại bât luận một chữ nào.
Thế nhưng trước mắt là Lê Hương, hiện tại nhiệt độ cơ thể ấm áp ấy không ngừng sưởi ấm trên da thịt bà lạnh như băng, trong đôi đồng tử toái sáng ấy tràn đầy sức mạnh, ở trong đó có ánh sáng, đang không ngừng trần an bà, cổ vũ bà.
Mạc Nhân Nhân suy nghĩ, bà có nên cho chính mình một cơ hội?
Mạc Nhân Nhân nhắm hai mắt, sau đó nói: “Lê Hương, chúng ta lên xe trò chuyện.”
Hai người đi tới trên xe, trong xe yên tĩnh này ngăn cách thế hỗn loạn bên ngoài, Mạc Nhân Nhân khắp người mệt mỏi rã rời, bà chậm rãi nói.
“Năm đó cô và… Quan Tử Vân là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ông ấy là Đề Đô danh môn công tử của Quan gia, cô là thiên kim Mạc gia, hai nhà chúng cô rất sớm đã có hôn ước.”
“Bọn cô từ nhỏ đã rất ưu tú, từ tiểu học đến đại học, chúng cô luôn là anh cạnh tranh tôi đuổi theo, cướp đoạt danh hiệu đứng đầu, ông ấy đối với cô rất tốt, cô cũng rất yêu ông ấy, cô từ rất sớm cũng biết về sau cô sẽ gả cho ông ấy, trở thành vợ ông ấy.”
“Sau đó chúng cô kết hôn rồi, cô và Quan Tử Vân kết hôn trước, mới vừa kết hôn năm thứ nhất, chúng cô như keo như sơn, hết sức ân ái, cô rất nhanh đã mang thai, có đứa con của riêng mình, cô cho rằng… bọn cô sẽ vẫn hạnh phúc như vậy, thế nhưng… thế nhưng…”
Mạc Nhân Nhân nghẹn ngào, hai chữ “thế nhưng” này mắc kẹt ở cổ họng, nói ra ngay cả hít thở cũng đau: “Thế nhưng… anh của cô cưới Liễu Anh Lạc, tất cả hạnh phúc trong cuộc đời của cô, dường như đều theo khoảnh khắc Liễu Anh Lạc xuất hiện mà dừng lại ở một năm kia.”
*Cô còn nhớ kỹ lần đầu tiên cô tháy Liễu Anh Lạc, hơn ba mươi năm trước, toàn bộ Đề Đô đều nói, sinh trai không tốt bằng sinh gái, con gái Liễu gia quan nắp mãn kinh hoa, cô lần đầu tiên thấy Liễu Anh Lạc cũng không phải là nhìn thấy bản thân cô ta, mà là nhìn thấy trang sức mà cô ta thiết kế ra, trang sức đó đứng đầu trong giới trang sức và thời trang. Trang sức của cô ta vừa mở bán, kinh diễm mọi người, bao gồm cả cô, thiết kế của cô ta linh hoạt mới mẻ độc đáo lại phóng khoáng, tuyệt đối không có người nào sánh kịp, lúc đó cô đã rung động sâu đậm, cô lúc đó còn suy nghĩ, rốt cuộc cô gái như thế nào mới có thể thiết kế ra trang sức như vậy.”
“Sau đó có một ngày, anh của cô trở lại Mạc gia, cùng mẹ nói, mẹ, con thích một cô gái, là nghiêm túc, con muốn cưới cô ấy. Trong hôn lễ thế kỷ oanh động Đề Đô thuở ấy, cô trong đám người chứng kiến Liễu Anh Lạc bị vây quanh đẩy mạnh vào phòng cưới, Liễu Anh Lạc 19 tuổi trong trẻo lạnh lùng mà tuyệt sắc, giống như một tiên tử không nhiễm lửa khói chốn nhân gian.”
“Khi đó cô mới biết được, thì ra cô ta chính là Liễu Anh Lạc, thì ra, anh của cô thích chính là cô gái Liễu Anh Lạc kia.”
“Cô rất thích Liễu Anh Lạc, đã từng máy lần len lén chạy vào phòng Kiều nhìn Liễu Anh Lạc, có một lần cô còn vô ý rình xem anh cô và Liễu Anh Lạc trong thư phòng vô cùng thân thiết.”
“Khi đó là đêm đại hôn mà Liễu Anh Lạc chạy trốn, bị bắt trở về, mối tình đầu của cô ta bị chặt đứt đùi phải, một mực trong bệnh viện trị liệu, cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, anh cô lấy điểm này uy hiếp Liễu Anh Lạc, ngày đó trong thư phòng, anh cô hút thuốc lá, trên bàn làm việc một chồng văn kiện rơi tán loạn, ông vỗ bắp đùi mình, bảo Liễu Anh Lạc ngồi lên.”
Ngày đó Mạc Từ Tước mặc bản áo sơ mi trắng quần tây đen, vẫn là chàng trai phong hoa thuở thiếu thời, tuần mỹ vô song, ông ngồi trên ghế làm việc, giữa hai ngón thon dài đang kẹp một điếu thuốc, ông chỉ chỉ bàn tay mang điếu thuốc về phía Liễu Anh Lạc: “Qua đây, ngồi lên đùi tôi.”
Liễu Anh Lạc lúc đó chỉ mới 19 tuổi, được nuôi dưỡng ở khuê phòng, bà ngước mắt nhìn ông, bàn tay nhỏ bé lôi làn váy mình, không chịu đi qua.
“Không đến thì cút ngay ra ngoài, cùng lắm tôi sẽ sai ném Tô Thành ra khỏi bệnh viện!” Mạc Từ Tước hút thuốc uy hiếp nói.
Liễu Anh Lạc lúc đó run lên, bà chỉ có thể nhác chân nhỏ, đi tới.
Advertisement