Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1118
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1118 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1118:
Cậu sợ dáng vẻ thật sự của mình dọa mẹ ngất mát, nếu như mẹ thích con heo nhỏ ngây thơ đơn thuần, cậu có thể biến thành con heo nhỏ, chỉ cần mẹ thích là được.
Nhắc tới Lê Hương, gương mặt nhỏ tinh xảo lạnh lùng kia Mạc Thần Dịch lộ ra vài phần mềm mại: “Sẽ không, mommy rất yêu con.”
Cậu biết, mẹ rất yêu cậu.
Những lời này Mạc Tuân cũng không phản bác, không thể phủ nhận, Lê Hương đúng là rất yêu Mạc Thần Dịch.
Mạc Tuân mím môi mỏng: “Mạc Thần Dịch, con còn biết thứ gì? Mạc Tuân có một loại cảm giác bản thân đã sinh một boss lớn.
Mạc Thần Dịch lắc đầu: “Chỉ có những thứ này, quá khứ của mẹ đều bị bố và ông nội xóa sạch, không phải sao? Như vậy hiện tại, bố có muốn nói cho con chút gì không, ví dụ như chuyện tình của bố và mẹ.”
*…” Mạc Tuân càng ngày càng có ảo giác bị lãnh dạy dỗ, anh hừ một tiếng: “Mạc Thần Dịch, không phải con rất có năng lực sao? Tự mình đi thăm dò đi.”
Mạc Thần Dịch quy củ ngồi ở ghế an toàn, hai cái chân nhỏ ưu nhã vắt chéo: “Được rồi, con hiểu được mà bố, dù sao bị mẹ vứt bỏ không phải là chuyện tự hào gì, yên tâm đi bố, cho dù con có biết chuyện năm đó, con cũng sẽ không chê cười bó.”
*…” Mạc Tuân sắp hộc máu.
Lúc này chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Mạc Tuân.
Là Có Dạ Cần gọi.
Mạc Tuân ấn phím nhận: “Alo.”
“Tuân, gần đây cận bận cái gì thế? Tôi phát hiện Lê Hương trở về một cái cậu liền làm tổ ở nhà không xuất hiện, có phải định biến thành người đàn ông của gia đình luôn rồi không? Đi ra đây uống rượu với tôi.”
“Được, tới liền.” Mạc Tuân cúp điện thoại.
Nửa giờ sau, chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi ngừng lại, Mạc Thần Dịch tự mở cửa sau xe ra, nhảy xuống, cậu đứng tại chỗ, giơ giơ tay nhỏ bé Mạc Tuân: “Bố, bye bye.”
Mạc Tuân nói: “Vào đi.”
“Dạ…” Lúc gần đi, Mạc Thần Dịch nhìn bố nhà mình: “Bó, đến quán bar uống rượu cũng được, nhưng bố tốt nhất không nên làm bậy, bằng không nếu bố không giải quyết được đám phụ nữ ngồn ngang bên cạnh bố kia, con sẽ giúp bố giải quyết, giữ kĩ nửa người dưới của bố đi.”
Nói xong, Mạc Thần Dịch đi vào.
Mạc Tuân bị con trai mình uy hiếp cảnh cáo: “…
Anh có lẽ là ông bố đầu tiên trong lịch sử bị con trai cảnh cáo phải “giữ kĩ nửa người dưới của mình” rồi, Lê Hương đến tột cùng đã sinh cho anh tiểu quái vật gì thế này? Đồng thời, Mạc Tuân còn có một cảm giác rất vi diệu, anh luôn cảm giác không chỉ có một tiểu quái vật?
Quán bar Đề Đô.
Quán bar này vẫn luôn là hang vàng của đàn ông, hai thứ ngon nhất trong quán là rượu ngon và mỹ nữ, vì vậy ai bước vào quán đêu là một đám đại lão có địa vị, có quyên thế.
Trong phòng bao, bồi bàn đẩy cửa ra, Mạc Tuân đi vào, bên trong đã có vài đám giám đốc thương giới, Có Dạ Cần đã có mặt ở đó.
Cố Dạ Cần ngồi trên ghế sa lon màu đỏ sậm, đang hút thuốc, khói mù lượn lờ mơ hồ khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc kia, trông anh tâm tình không tốt, cả người nhìn âm u.
“Mạc tổng, anh đã tới rồi, Có tổng chờ anh lâu lắm đáy.”