Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1100
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1100:
Lê Hương muốn di chuyển, thế nhưng bên tai truyền đến tiếng cảnh cáo khàn khàn mà uy hiếp của người đàn ông: “Cử động nữa thì có tin tôi sẽ trói cô lại không?”
Đôi mắt thâm thúy kia đã hiện đầy tơ máu, chôn dầu mầm móng cừu hận ở đáy lòng và ham muốn nóng bỏng, càng làm cho anh thoạt nhìn thêm mấy phần khát máu, Lê Hương không dám động, bởi vì cô không chút nào hoài nghi lời của anh, anh thực sự sẽ trói cô lại.
Mạc Tuân tháo khăn tắm trên người cô ra, sau đó môi mỏng phủ xuống vành tai trắng như tuyết, trầm giọng hỏi cô: “Cô và Tô Hi không kết hôn à? Ba năm đó buổi tối các người ngủ cùng nhau sao, các người làm sao làm?”
Lê Hương giơ tay nhỏ lên bầu víu cánh tay có lực ấy, rất nhiều phụ nữ sinh xong khôi phục không tốt, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng về sau, Lê Hương hiện tại chính là như thế, không một chút cảm giác, cả người cô lui về phía sau lui, rất chống cự.
Thế nhưng Mạc Tuân chắc chắn sẽ không để cho cô lùi bước, rất nhanh đột nhiên đau nhức truyền đến, móng tay Lê Hương nhanh chóng cào ra máy vết máu trên cánh tay Mạc Tuân.
Mạc Tuân nhanh chóng nhắm chặt lông mày để che đi vết đỏ tươi trên đôi mắt, vùi khuôn mặt đẹp trai nóng bỏng vào tóc cô và thỏa mãn nỉ non: “Thảo nào… đám giám đốc bên hội sở Đế Hoàng nói cô còn trinh, Tô Hi có phải…
không được hay không?”
Khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương đỏ trắng đan xen, ở hội sở Đế Hoàng mấy người đàn ông bọn họ dĩ nhiên thảo luận đề tài này của cô, vô sỉ hạ lưu?
Lê Hương cố nhịn nhưng vẫn thấy đau nhức, cô đôi mắt ngắn nước nhìn anh, lộ ra vài phần cầu xin: “Mạc Tuân, tôi đau…”
Mạc Tuân nắm vòng eo thon nhỏ mềm mại của cô, bạc tình lại tàn nhẫn nói: “Đau, chịu đựng.”
Thím Triệu ban đêm dậy uống nước, đi ngang qua trước của phòng Lê Hương liền dừng bước, bởi vì bà nghe được tiếng vang bên trong.
Giọng Lê Hương mềm yếu nức nở: “Mạc Tuân…
Mạc Tuân…”
Rất nhanh người đàn ông thở gấp, giọng khàn khàn: “Gọi hồn hả, hồn tôi thiếu chút nữa bị cô gọi ra rồi!”
Thím Triệu lại càng hỏang sợ, là người từng trải bà đã nhìn thấu ông chủ mình và cô giáo Lê mờ ám, thế nhưng bà không nghĩ tới hai người nhanh như vậy đã… lăn lên giường rồi.
Nếu tiểu thiếu gia biết bố mình và cô giáo của mình thế này, vậy làm sao đối mặt mới tốt đây? Mà bây giờ cũng khuya rồi, thể lực của tiên sinh… cũng quá thích giày vò rồi.
Thím Triệu dù sao cũng là một người làm, không tham gia vào chuyện chủ, bà nhanh chóng trở về phòng.
Trong phòng, Mạc Tuân thả Lê Hương ra…
Mạc Tuân lật cả người, anh lười biếng áp lưng vào đầu giường, sau đó lấy điều thuốc lá đặt trên môi mỏng trên, “phựt”‘ một tiếng dùng bật lửa đốt điếu thuốc, anh nhíu lại mày kiếm dùng sức hút một hơi, sau đó hơi ngửa đầu, phun ngụm khói trong miệng ra.
Khói mù lượn lờ mơ hồ sườn mặt anh tuắn, hiện tại anh toàn thân đều là mồ hôi, mồ hôi lắm tắm theo bắp thịt rắn chắc nhỏ xuống, tóc mái cũng ẩm ướt che lại vẻ ham muốn trong đôi mắt màu đỏ tươi kia.
Mạc Tuân yên lặng rít vài hơi thuốc, đợi cảm giác trí mạng trong xương này tản đi, anh mới hồi thân, anh quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ bên người.
Lê Hương nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh, hiện tại trên da thịt trắng mịn tất cả đều là dấu vết anh làm ra, phảng phát lên án hành động hung ác của anh ban nãy.
Động tác hút thuốc lá của Mạc Tuân dừng một chút, ánh mắt của anh chậm rãi đi xuống, rất nhanh đã thấy vét máu nơi bắp đùi cô.