Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 1000
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 1000 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 1000 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1000:
Năm ngón tay Mạc Tuân khóa trên cổ tay trắng của cô đột nhiên siết chặt, đuôi mắt hẹp dài chậm rãi dâng lên màu máu đỏ tươi, anh cong đôi môi mỏng: “Lê Hương, cho dù em nói cho anh biết em mang thai, với cơ thể trước mắt của em cũng không thích hợp dưỡng dục con, anh cũng sẽ lựa chọn để mắt đứa bé này, thế nhưng trong lòng chúng ta vẫn yêu con, đúng không? Con đã không còn, em có thể đừng mở miệng khăng khăng nói không cần con, anh có thể coi như chưa có việc gì xảy ra. Lê Hương, chúng ta có thể giống như trước, nhưng em đừng nên được voi đòi tiên, lần nữa xoáy vào vết thương của anh, anh đã nhượng bộ rồi, đó là đứa con đầu tiên của anh, mắt con trong lòng anh cũng rất đau rất đau!”
Ở trong lòng anh, anh vẫn mãi luôn yêu cô nhiều hơn yêu con một chút, cô càng quan trọng hơn cả con anh.
Hiện tại con không còn nữa, trái tim anh chảy máu dầm dề, so với con, thái độ lạnh lùng của cô càng giống như đâm anh một dao, con chỉ là công cụ lợi dụng của cô mà thôi, cô chỉ một mực muốn thoát khỏi anh.
Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run rẩy: “Mạc Tuân, chúng ta không cách nào quay về nữa, kể từ một khắc anh và Lệ Yên Nhiên lăn giường kia trở đi, chúng ta đã không còn khả năng.”
Cái gì? Con ngươi Mạc Tuân khẽ co rụt, hai mắt đỏ thắm nhìn cô chằm chằm: “Lệ Yên Nhiên có phải gửi cái gì cho em không? Em cảm thấy anh sẽ ngủ với Lệ Yên Nhiên?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Đoạn video làm tình mãnh liệt kia của Lệ Yên Nhiên đến giò vẫn còn trong điện thoại em, em đã xem đi xem lại rất nhiều lần, Mạc Tuân, em không cần anh cứu anh, anh lăn giường với Lệ Yên Nhiên chỉ càng làm em thấy dơ bẩn, buồn nôn, em không cần anh nữa!”
Mạc Tuân đột nhiên cũng rất muốn cười, trên thực tế anh cũng móc đôi môi mỏng ra một đường cung nhợt nhạt mà châm chọc, hoàn toàn chính xác nở nụ cười: “Lê Hương, em tình nguyện xem cái video kia rất nhiều lần cũng không muốn hỏi anh, em chưa từng tín nhiệm anh, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, kết cục sau cùng chính là em cảm thấy anh ô Ấ ” % ^ ^ À ~ “
uê, chê anh buôn nôn, không cân anh nữa? Tim Lê Hương vào một khắc như thế đau đến oằn mình, cô biết những lời này của mình đã đẩy cô và anh tới tuyệt cảnh, tương lai bọn họ cũng sẽ không cách nào quay đầu lại được nữa.
Lê Hương nỗ lực thoát khỏi lòng bàn tay của anh, muốn rút tay mình về: “Mạc Tuân, chúng ta có thể chia tay thể diện một chút được không? Chứ không phải chật vật khó khăn như thế.”
Mạc Tuân đột nhiên siết chặc bàn tay to của mình, gắt gao nắm bàn tay cô giữ trong tay, giọng anh trầm khàn đục ngầu: “Có lời gì trở về rồi hãy nói, anh nói rồi, chỉ cần em ở cạnh anh, cái gì anh cũng có thể tha thứ cho em được, cái gì cũng làm vì em.”
“Nhưng, Mạc Tuân, em không muốn ở cùng anh, nếu như anh nghe không hiểu, em có thể nói hai lần nói hai trăm lần nói hai nghìn lần cho anh nghe, em không cần anh nữa!”
Yết hầu Mạc Tuân chuyển động, trong tròng mắt thâm thúy lần thứ hai dính vào tầng lệ khí đỏ tươi như máu: “Lê Hương, em con mẹ nó tâm thật ác độc, anh cho dù đau, cũng không nỡ buông tay em ra, nhưng em muốn vứt bỏ anh liền vứt bỏ, đây chính là tình yêu em cho anh sao?”
Mạc Tuân nhìn chằm chằm cô, dường như dùng hết khí lực toàn thân: “Lê Hương, thì ra tình yêu của em, cũng chỉ có vậy.”
Lê Hương cảm giác mình sắp sửa không thở được, hai bàn tay cô xuôi bên người cô siết thành quyền thật chặt, không tiếc ghim móng tay sâu vào trong lòng bàn tay, cô biết anh vẫn luôn rất không có cảm giác an toàn, anh sợ nhất chính là bị vứt bỏ.
Hiện tại cô đã dẫm vào chỗ đau của anh, một kích bắn trúng anh.
Cứ như vậy đi.
Kết thúc như vậy đi?
Lệ Quân Mặc và Mạc Từ Tước nhìn bọn họ, lúc này Lệ Quân Mặc mở miệng trước: “Lê Hương, đi về trước đi, con không thể rời khỏi Đề Đô.”
Lê Hương thận trọng che giấu cảm xúc của mình xong, sau đó ngắng đầu, giọng nói thanh lệ tăng lên: “Tô Hi, anh xem kịch vui xem đủ chưa? Hiện thân được rồi đấy!”
Tô Hi? Nghe được cái tên này, tất cả mọi người tại chỗ mắt sáng lên.