Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời - Chương 262
Đọc truyện Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời Chương 262 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 262 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Thanh Thanh Nhã Phi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 262
“Mày lại muốn giết tao à? Xem tao giết mày như thế nào đây!”
Trên người Tô Thái An cũng có vết thương, nhưng sức lực của anh ta vẫn mạnh mẽ đến lạ thường. Anh ta đè mạnh đầu Nhan Nhã Tịnh, đầu cô bị nhấn chìm trong nước, cô há miệng, lập tức uống vào mấy ngụm lớn.
Cô không dám thở, chỉ cần thở một cái là nước sông sẽ xộc vào mũi, cô sẽ bị sặc chết.
“Con khốn nạn, tao sẽ giết mày! Giết chết mày!”
Sức lực trên tay Tô Thái An càng lúc càng lớn, Nhan Nhã Tịnh muốn thoát khỏi anh ta, nhưng cô không biết bơi, bị dìm trong nước như thế, ý thức của cô đã dần trở nên hỗn loạn, cô hoàn toàn không thể dùng sức để giãy dụa.
Ngay lúc Nhan Nhã Tịnh cho rằng mình sắp bị ngạt chết thì Tô Thái An đột nhiên lôi đầu cô lên khỏi mặt nước. Cuối cùng cô cũng có thể hít thở một hơi không khí trong lành.
“Mày hại tao thê thảm như vậy, để mày chết thế này thì hời cho mày quá! Tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ không tha cho mày đâu! Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã xuất hiện trên đời này!”
Nói rồi, Tô Thái An kéo Nhan Nhã Tịnh leo lên bờ.
Nhan Nhã Tịnh không ngừng ho khan. Cô phải ổn định mất một lúc lâu, trên người mới hơi dễ chịu hơn một chút. Nước sông mùa này thật sự rất lạnh. Sau khi lên bờ, cô lạnh đến nỗi run cầm cập, vết thương trên chân càng lúc càng đau, cô muốn bò dậy khỏi mặt đất cũng vô cùng khó khăn.
Tô Thái An trông dữ tợn, nhưng tình trạng cơ thể của anh ta cũng không tốt hơn cô là bao.
Sau khi lên bờ, anh ta nằm lăn ra đất. Tô Thái An giống như cá ở mép nước, ngoác mồm thở hổn hển. Trên khuôn mặt đã từng dịu dàng như ngọc kia mang theo sự hận thù vặn vẹo và dữ tợn, cũng không còn dáng vẻ thiếu niên tuấn tú một thời nữa.
“Nhan Nhã Tịnh, hủy hoại tao, mày vui lắm đúng không?”
Không đợi Nhan Nhã Tịnh trả lời, Tô Thái An đã nói tiếp: “Đúng, mày rất vui! Phản bội tao, mày rất vui! Nhưng Nhan Nhã Tịnh à, mày sẽ không hả hê được mãi đâu! Tao sẽ để mày sống còn thua cả một con chó cái!”