Ngày mai vẫn yêu em - Chương 16
Đọc truyện Ngày mai vẫn yêu em Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngày Mai Vẫn Yêu Em – Chương 16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ngày Mai Vẫn Yêu Em – Diệp Tây Thành, Bùi Ninh. mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dịch: Anh Đào
Beta: Cá nhỏ
Bùi Ninh dày vò, vùng vẫy, móng tay dùng lực bấm vào đầu móng tay.
Một giây, mười giây, nửa phút trôi qua.
Thứ tình cảm dịu dàng tràn ngập xung quanh đã cuốn lấy cô, ánh mắt của anh giống như một đường hầm thời gian đem cô từ 6 năm trước tới nơi đây, sự kiên định đó đã nói cho cô biết được một điều rằng anh vẫn là Diệp Tây Thành của cô.
Mọi thứ vẫn giống như trước đây.
Chuông cửa lại lần nữa vang lên, Bùi Ninh lau nước mắt, tay còn lại của cô bị DIệp Tây Thành nắm rất đau, cô muốn rút tay lại nhưng anh lại càng nắm chặt hơn như thể là sợ cô chạy đi mất vậy.
Giọng cô khàn khàn: “Em đi xem xem.” Lúc này Diệp Tây Thành mới buông tay cô ra.
Cô đứng dậy đi về phía cửa, từ mắt mèo trên cửa có thể nhìn thấy tài xế đứng bên cạnh thang máy lầu dưới đang đẩy hai chiếc vali lớn, kiên nhẫn chờ đợi.
Bùi Ninh quay lại nhìn Diệp Tây Thành, Diệp Tây Thành bật TV to hơn, sau đó xem bản tin Kinh tế tài chính. Anh nhìn thì giống như đang xem TV nhưng thực chất ánh mắt đang lơ đễnh.
Ánh mắt của anh sâu thẳm cô không thể tài nào nhìn ra được anh đang nghĩ gì.
Bùi Ninh thu hồi lại ánh mắt, điều chỉnh lại biểu cảm, đi xuống lầu dưới xách vali lên.
Diệp Tây Thành âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng hoàn toàn được thả lỏng, anh đem bản tin Kinh tế tài chính vừa rồi phát lại, xem lại từ đầu.
Bùi Ninh không để tài xế lên trên nữa, những con số trong thang máy đang nhảy rất nhanh, cô nhìn chúng đến thất thần, cảm giác mấy ngày nay giống như một giấc mơ vậy.
Cho dù là giấc mơ nhưng có đôi khi cũng không dám làm như vậy.
Rất nhanh thang máy đã đến nơi, cửa mở ra cô đã nhìn thấy Diệp Tây Thành, anh đang đợi cô.
Diệp Tây Thành đón lấy hai chiếc vali lớn từ cô, đẩy chúng đi về phía trước, cô yên lặng đi phía sau anh.
Vậy là cuộc sống “sống thử” này chính thức bắt đầu, cô không biết được mối quan hệ của cô và Diệp Tây Thành có thể trở lại giống như trước đây hay không hay chỉ làm mọi thứ trở nên lộn xộn hơn.
Buổi tối Diệp Tây Thành cò có một cuộc họp video, Bùi Ninh cũng không thích hợp ở đây để nghe vì vậy cô đi lên lầu.
Sau khi tắm rửa xong Bùi Ninh nằm trên giường ngơ ngác nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc giường dưới thân mình, đây là nơi Diệp Tây Thành vẫn luôn ngủ, đoán chừng chăn cũng là của anh.
Giờ phút này sự hoang mang, sợ hãi xen lẫn cả sự hạnh phúc không thể tài nào giấu được trong lòng, chúng đan chéo quấn lấy trái tim cô, tương lai đi về đâu, nhất thời cô cũng không biết.
Có lẽ khi quay đầu lại tương lai của cô sẽ không còn mơ hồ nữa.
Cũng có thể khi cô quay đầu lại chính là muôn đời muôn kiếp không trở lại được.
Bùi Ninh đặt tay lên trái tim mình, cảm giác giống như chiếc xe thể thao chạy trên khúc cua mà không giảm tốc độ, cô đã hít thở sâu mấy lần.
Điện thoại có tiếng rung, là Diêu Viễn gửi tin nhắn đến: 【Ngày mai chị có thời gian không?】
Bùi Ninh:【Không phải đã hẹn với cậu rồi sao.】
Diêu Viễn:【Vậy 6 giờ rưỡi em đến đón chị.】
Bùi Ninh:【Được.】
Điện thoại lại có tiếng rung, Bùi Ninh còn cho rằng là Diêu Viễn ai biết được lại là Diệp Tây Thành:【Trợ lý Bùi, xuống đây giúp anh.】
Nhìn thấy cái xưng hô này, Bùi Ninh liền hiểu ngay là có liên quan đến công việc:【Được, xuống ngay đây.】
Cô nhớ trong phòng để quần áo còn có khuy măng sét của Diệp Tây Thành, có rất nhiều, về sau có lẽ không cần phải mua nữa, đúng lúc cô sẽ mang xuống cho anh.
Lúc này ở dưới lầu Diệp Tây Thành đã sớm họp xong, đèn trong phòng khách và phòng ăn đều đã tắt.
Cửa phòng anh vẫn còn hé, ánh đèn phủ kín nửa phòng khách.
Sợ đột nhiên tiến vào sẽ dọa đến anh, Bùi Ninh chưa đi vào đến cửa đã gọi tên anh, “Diệp Tây Thành.”
“Vào đi.” Diệp Tây Thành đang thu dọn quần áo trong vali, anh đang treo từng cái một vào tủ quần áo.
Bùi Ninh để mấy cái khuy măng sét xuống cái tủ đầu giường, “Có chuyện gì sao?” cô hỏi.
Diệp Tây Thành đưa quần áo trong tay mình cho cô, “Em treo lên giúp anh, anh đi tắm.”
“Chỗ này sao?” Bùi Ninh nhìn anh.
Diệp Tây Thành gật đầu, anh cầm lấy đồ cần giặt và thay sau đó đi vào phòng tắm bên ngoài.
Bùi Ninh nhìn quần áo trong tay, cuối cùng phân loại chúng thành các loại khác nhau sau đó lại treo chúng vào từng tủ khác nhau.
Thật ra anh dọn vào đây ở cũng không có gì thay đổi hết, vẫn giống như trước đây cô sống một mình, rất yên tĩnh.
Điều khác biệt duy nhất đó chính là cảm giác trong nhà đầy đủ hơn.
Sau khi thu dọn hết toàn bộ, Bùi Ninh để hai chiếc vali vào phòng chứa đồ.
Diệp Tây Thành mở cửa phòng tắm đúng lúc Bùi Ninh đi ra từ phòng chứa đồ, hai người nhìn nhau một lúc.
Anh không mặc áo choàng tắm mà thay sang một bộ quần áo mặc ở nhà, chiếc áo ngủ màu xám nhạt được anh cài cúc gọn gàng.
“Em chọn cho anh quần áo mặc vào ngày mai đi.” Anh đi vào phòng ngủ.
Bùi Ninh: “Được.” Cô tiến vào phòng theo sau anh.
Mở tủ quần áo, cô hỏi anh, “Ngày mai anh có hoạt động gì?” Cô biết được lịch trình hàng ngày của canh, sáng mai anh có cuộc họp, buổi chiều thì có sắp xếp, không biết được là anh có hẹn với bạn hay không.
Diệp Tây Thành ngồi xuống giường, thản nhiên xắn tay áo: “Sáng mai anh có cuộc họp ở công ty, tối mai có hẹn với bạn.”
Bùi Ninh đã chọn được áo sơ mi, cô đi đến tủ đầu giường chọn ra một cặp khuy măng sét phù hợp.
“Ngày mai mấy giờ em đi leo núi?” Diệp Tây Thành hỏi cô sau đó đứng dậy.
Bùi Ninh: “Khoảng 6 giờ rưỡi.” Cô treo những bộ quần áo đã phối vào trong tủ phía ngoài cùng bên phải, sau đó nói với anh sáng mai có thể trực tiếp lấy chúng ra mặc.
Diệp Tây Thành “ừ” một tiếng, Bùi Ninh cảm giác có giọng nói ở phía sau tai cô, cô định quay người lại nhưng lại bị Diệp Tây Thành giữ chặt vai lại: “Đừng nhúc nhích, cổ áo em ướt rồi.”
Cô tắm xong sau đó không sấy tóc, mặc dù có lau qua vài lần nhưng vẫn làm ướt cổ áo của bộ đồ ngủ.
Diệp Tây Thành hất tóc cô lên, choàng khăn của mình qua vai cô, sau đó lại để tóc cô lại cẩn thận, đầu ngón tay anh không tránh khỏi việc chạm vào cổ cô.
Bùi Ninh khẽ run, bất giác co vai lại.
Diệp Tây Thành: “Được rồi.”
Bùi Ninh cứ cho rằng anh đã đi rồi, nào biết được khi cô quay người lại tay của mình lại chạm vào cánh tay cô.
Diệp Tây Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt cô trong chốc lát.
Tim Bùi Ninh đập nhanh hơn, anh cao hơn cô một cái đầu, tất cả ánh sáng trong phòng đều bị anh che khuất, cô đứng trong cái bóng của anh.
Cô đưa tay đẩy anh, “Em muốn đi ngủ.”
Diệp Tây Thành không nhúc nhích, cầm điện thoại bật hệ thống trong nhà lên,mấy giây sau tất cả đèn trong phòng đều tắt, rèm cửa từ trần nhà đến sàn nhà dần mở ra, ánh trăng sáng nhẹ tràn vào phòng giống như khiêu vũ vậy.
Anh vòng một tay qua vai cô, tay còn lại vòng qua eo cô ôm cô vào lòng, cơ thể hai người áp chặt vào nhau.
Mùi sữa tắm của hai người là cùng một loại, hơi thở phả ra quyện lẫn vào nhau.
Bùi Ninh muốn đẩy anh ra hai tay giơ lên rồi lại hạ xuống, cứ vậy để anh ôm chặt mình hơn, như muốn khảm cả cơ thể cô vào người anh, muốn cô trở thành một phần của anh vậy.
Diệp Tây Thành để đầu cô áp vào lồng ngực của anh, có lẽ nhất thời do căng thẳng nên không biệt được trái tim ở bên nào, sau đó mới nghĩ lại trái tim nằm ở bên trái, sau đó anh lại chuyển mặt của cô sang ngực trái của mình.
Cảm giác đánh mất sau tìm lại được, anh không biết làm thế nào có thể giải phóng được thứ cảm xúc này.
Không ai lên tiếng, giây phút này mọi lời nói giống như dư thừa.
Sau đó Bùi Ninh nhấc tay mình ôm lấy eo anh, vùi cả mặt mình vào trong vòng tay anh để cảm nhận sự yên tĩnh của khoảnh khắc này và đơn giản là rời xa sự mọi rối bời của thế tục.
Đối với Diệp Tây Thành mà nói 6 năm qua anh và Bùi Ninh giống như đã đi qua đến những ngã rẽ khác nhau, anh rẽ trái cô lại rẽ phải, con đường phía trước có thể tương phùng hay không ai cũng không biết được.
Trên đoạn đường một người đi này có những đoạn đường lầy lội, gập ghềnh, có đoạn bằng phẳng trơn tru, nhưng cũng có cả những đoạn đầy chông gai.
May mắn thay ở ngã rẽ tiếp theo là một cuộc tương phùng.
Hai người ôm nhau gần hai tiếng đồng hồ, tất cả những chuyện đã qua, đúng hay sai, yêu hay hận, vào thời khắc này tất cả đều được buông xuống.
Mãi sau Diệp Tây Thành mới phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta không phải là hợp lại, hiện tại em 28 tuổi cùng anh 30 tuổi, gặp lại nhau rồi lần nữa yêu nhau.”
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, “Lên lầu ngủ đi em.”
Bùi Ninh bị mất ngủ, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy đầu có chút quay cuồng.
Đêm qua đến 2 giờ cô vẫn không ngủ được, cứ hồi tưởng lại cái hôn của anh hết lần này đến lần khác.
Hẹn với Diêu Viễn lúc 6 rưỡi, 6 giờ 10 phút Bùi Ninh đã thu dọn xong mọi thứ, cô thay một bộ quần áo thể thao và buộc tóc của mình lên.
Đi qua phòng của Diệp Tây Thành cửa phòng anh đã mở, hoặc có lẽ vẫn luôn mở như vậy.
Bùi Ninh vô thức liếc vào bên trong, Diệp Tây Thành sớm đã thức dậy, anh đã ăn mặc chỉnh tề và đang thu dọn giường.
“Chào buổi sáng.” Cô chào anh trước.
Diệp Tây Thành: “Ừ.” Sau đó lại tiếp tục bận việc của mình.
Bùi Ninh nói với anh: “Trong nhà không có đồ ăn sáng.”
Diệp Tây Thành: “Anh đến công ty ăn.” Sau đó hỏi cô: “Muốn ăn gì anh xuống lầu mua cho em.”
Bùi Ninh: “Không cần đâu, em ra ngoài ăn.”
Diệp Tây Thành cũng không miễn cưỡng, cầm tài liệu và máy tính rời đi.
Bùi Ninh ở trong phòng khách một lúc mới đi xuống lầu.
Diêu Viễn sớm đã đến, đang ở cổng đợi cô.
“Đến từ sớm sao?”
“Vừa mới đến.” Diêu Viễn nghiêng người mở cửa ghế phụ.
Bùi Ninh ngồi lên xe, Diêu Viễn lấy ra bữa sáng từ ghế sau đưa cho cô: “Bánh hành này là do mẹ em làm, vẫn còn nóng đó. Sữa đậu nành này cũng là mẹ em mới làm sáng nay.”
“Chỗ này là đồ ăn sáng của cậu sao?” Bùi Ninh không nhận.
Diêu Viễn: “Em ăn rồi, em nói mình đi leo núi cùng bạn, bà rất vui, sáng sớm đã dậy làm đồ ăn sáng rồi, bà cũng không biết chị là nam hay nữ nên đưa cho em hai cái, chị ăn không hết thì để đó cũng được.”
Lúc này Bùi Ninh mới nhận lấy: “Cảm ơn nha.”
Diêu Viễn khởi động xe rời đi.
Bùi Ninh nhìn cậu ấy, “Cậu đi leo núi thôi sao dì lại kích động như vậy chứ?”
Diêu Viễn cười, rất nhạt.
Bùi Ninh hiểu ra nên không hỏi nhiều nữa.
Có lẽ là cậu đã suy sút tinh thần rất lâu rồi, hơn nữa hai năm qua cậu ta cũng không hề leo núi, thậm chí là không thèm cả ra ngoài, ngoại trừ công việc ra thì vẫn luôn ở trong phòng.
Diêu Viễn nói chuyện khác với cô, “Em vừa nhìn thấy sếp của chị, vừa qua xong.”
Bùi Ninh: “…Vậy sao.” Cô giải thích: “Chị không có bằng lái xe trong nước, có thuê một căn phòng ở trong tiểu khu này, đúng lúc buổi sáng có thể ngồi nhờ xe của ông chủ.”
Diêu Viễn cũng bị thuyết phục: “Này cũng không tồi nha, dù sao bình thường chị cũng luôn đi theo ông chủ, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không cần phải ngồi tàu điện ngầm nữa.”
Bùi Ninh im lặng ăn bánh, nói dối rất mệt, một lần nói dối là có khi mười lần nói thật mới bù đắp được. Cô cùng Diệp Tây Thành không biết có thể đi cùng nhau được bao xa vậy nên cô không nói nhiều với Diêu Viễn.
Diêu Viễn nửa đùa nửa thật: “Chị làm trợ lý mà còn nhàn hơn cả ông chủ, cuối tuần chị còn có thời gian ra ngoài leo núi mà ông chủ của chị vẫn còn phải tăng ca.”
Bùi Ninh: “Có thể là có chuyện riêng gì đó.”
Diêu Viễn cũng không hỏi sâu nữa, chỉ nói vài câu để giết thời gian.
Lúc chờ đèn đỏ Bùi Ninh đang nói chuyện với Diêu Viễn về những chuyện ở trường học trước đây, nói đến những điều thú vị thỉnh thoảng cô sẽ cười, lúc cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô sững sờ.
Nụ cười trên khóe miệng dần biến mất.
Xe của Diệp Tây Thành dừng so le với xe của cô, vừa vặn ghế sau của anh dừng đúng chỗ ghế phụ của cô, anh đặt tay lên cửa kính một cách tùy ý sau đó nhìn cô.
Hai xe cách nhau rất gần, có lẽ chưa đến một mét.
Bùi Ninh gần như là bị nghẹn, nuốt thức ăn trong miệng xuống: “Tổng giám đốc Diệp.”
Diệp Tây Thành gật đầu, nhìn chiếc bánh hành trong tay cô.
Cũng may là lúc này đèn xanh sáng, xe bọn họ rẽ trái còn xe của Diệp Tây Thành đi thẳng.
“Làm cộng sự với một ông chủ như vậy đúng thật là làm khó chị.” Diêu Viễn bày tỏ sự đồng tình, “Bình thường anh ấy cũng giữ bộ mặt không nói chuyện như vậy sao?”
Bùi Ninh: “Ừ.”
Có điều cô quen rồi, từ nhỏ đã quen rồi.
Anh nói không nhiều nhưng lại làm rất nhiều việc vì cô.
Khi còn nhỏ anh đến nhà cô nghỉ hè, anh sẽ làm hết việc nhà cho cô, việc gì anh cũng làm.
Lúc đó ngoài ông bà nội ra thì người cô ỷ lại nhất chính là anh.
Lúc còn nhỏ phải viết một bài văn với chủ đề “Bí mật nhỏ của tôi” mọi thứ cô viết trong đó đều là anh, khi đó không liên quan gì đến tình yêu, chỉ hy vọng anh mãi mãi là anh trai của cô, là người nhà của cô.
Khi ông bà già đi, ít nhất cô vẫn còn có anh.
“Đàn chị, sữa đậu nành đều bị chị đổ ra ngoài rồi.” Diêu Viễn quay đầu nhìn thì thấy Bùi Ninh đang ngẩn ra, cậu ấy nhanh chóng lấy giấy đưa cho cô, “Chị mau lau đi.”
Bùi Ninh hoàn hồn, tìm đại một cái lý do: “Đang nghĩ ông chủ nhìn thấy chị tự do tự tại như này không biết có tìm chị không.”
Diêu Viễn kiến nghị: “Hay là chị đổi công việc đi, nếu như không ghét bỏ thì đến doanh nghiệp Hi Hòa đi, mấy ngày hôm trước chị họ em nói đang thiếu một phó giám đốc điều hành, với điều kiện của chị thì hoàn toàn phù hợp.”
Bùi Ninh cười: “Cảm ơn nhé, nhưng hiện tại chị không cân nhắc chuyển việc.”
Cuối tuần người đi leo núi không ít, bọn họ mới leo đến giữa lưng chừng núi đã có người xuống núi.
Người Diêu Viễn đầy mồ hôi, “Em nghỉ chút đã.” Hai tay cậu ta chống hông, thở hổn hển.
Bùi Ninh vẫn ổn, đổ nhiều mồ hôi nhưng không mệt, “Cậu xem, đây chính là kết quả của việc hai năm không luyện tập đó.” Bùi Ninh mở túi và đưa cho cậu ấy một chai nước uống: “Nào, bổ sung thêm chút năng lượng đi.”
“Chị mang cả nước theo sao?” Diêu Viễn kinh ngạc nhìn cô.
“Ừ, bên trong vẫn còn hai chai nữa.” Bùi Ninh cười sau vỗ vỗ vào túi.
Diêu Viễn bị kích thích: “Không được, đoạn đường còn lại em sẽ leo liền một mạch.”
Cậu ấy tu ừng ực chai nước lớn, sau đó ngồi xổm xuống buộc chặt dây giày: “GOGOGO, không được quên sơ tâm*.”
(Sơ tâm*: Ý định ban đầu)
Bùi Ninh cười đả kích cậu ấy: “Vậy thì cậu quên mất nửa câu sau rồi, ý định ban đầu thì dễ, nhưng để đi được đến cuối rất khó.
Diêu Viễn: “…” Cậu ấy cười, “Vậy sau này em sẽ tìm người tên là Sơ Tâm làm bạn gái. Không quên sơ tâm, sơ tâm dễ có, thật tốt biết mấy.
Bọn họ từ trên núi xuống đã sắp 11 giờ, Diêu Viễn đặt mông ngồi xuống bên lề đường, cả người đều ướt sũng, “Cũng may là bây giờ đã ra ngoài vận động rồi, nếu không lâu ngày sẽ trở thành phế nhân mất thôi.”
Bùi Ninh đi mua cho cậu ấy chai nước, “Có thể đứng dậy được không?”
Diêu Viễn cười: “Mặc dù có chút mệt, nhưng do vận động quá sức nên chưa thể đứng dậy ngay được, tốt xấu gì em cũng đã từng là một vận động viên leo núi đó.”
Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa hai người liền trở về.
Diêu Viễn đã chọn một quán ăn riêng tư, “Quán này là do bạn của chị họ em mở, em đã từng ăn ở đây mấy lần rồi, nguyên liệu rất phong phú.” Cậu ta còn đặc biệt nhấn mạnh: “Còn có món thịt thăn chua ngọt mà chị thích đấy.”
Bùi Ninh: “…” Cười: “Cậu biết chị thích món đó sao?”
Diêu Viễn: “Ban đầu tên QQ của chị không phải là tên này sao?”
Bùi Ninh giả vờ mất trí nhớ: “Tôi đã không còn nhớ nữa.”
Diêu Viễn: “Lúc đó nhóm người thích giúp đỡ bọn em hay thảo luận sau lưng chị, nói rằng có lẽ chị là người thích ăn uống.”
Bùi Ninh cười, không giải thích, điện thoại có tiếng chuông, có tin nhắn đến.
Diệp Tây Thành: 【Vẫn trên núi sao?】
Bùi Ninh trả lời anh: 【Xuống rồi, bọn em sắp đi ăn.】
Diệp Tây Thành:【Ừ.】
Sau đó cũng không nói gì khác.
Bùi Ninh nhìn vào cuộc trò chuyện, phong cách nói chuyện này đúng thật là rất Diệp Tây Thành.
Rất nhanh sẽ đã dừng lại ở một nhà hàng riêng, trước đó Bùi Ninh chưa từng đến đây.
Sau khi xuống xe, hai người sánh vai nhau bước vào nhà hàng.
“Diêu Viễn.” Đằng sau có người gọi tên.
Cả Diêu Viễn và Bùi Ninh cùng nhau quay người lại, “Chị.” Là chị họ của cậu ấy Diêu Hi.
Diêu Hi uyển chuyển bước đi trên đôi giày cao gót, khóe miệng khẽ cười, nói với Bùi Ninh: “Trợ lý Bùi, trùng hợp như vậy, hóa ra đều quen biết.”
Bùi Ninh cười đáp lại: “Xin chào giám đốc Diêu, hân hạnh được gặp cô.”
Diêu Viễn nhìn chị mình sau đó lại nhìn Bùi Ninh: “Hóa ra hai người sớm đã biết nhau rồi sao.”
Diêu Hi: “Trước đây trợ lý Bùi có làm việc trong ngân hàng đầu tư, bọn chị có gặp nhau một lần nhưng không nói chuyện, hóa ra lại là bạn của em.” Cô ấy nhìn Bùi Ninh: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”
Diêu Viễn không đáp mà hỏi lại: “Không phải là chị có hẹn sao?”
Diêu Hi: “Vốn dĩ là hẹn ăn với chủ cửa hàng rồi nào ngờ đúng lúc lại gặp bọn em ở đây, để hôm khác ăn cùng cô ấy cũng được.”
Diêu Viễn nhìn Bùi Ninh, sợ cô để ý, Bùi Ninh không quan tâm: “Cùng nhau ăn đi.”
Ba người cùng nhau bước vào phòng bao, có Diêu Viễn ở đây nên bầu không khí không quá tẻ nhạt.
Diêu Hi đứng dậy: “Hai người nói chuyện với nhau đi, tôi lên lầu tìm bạn nói với cô ấy một tiếng.”
Diêu Viễn gọi tên cô ấy: “Này, chị, đúng lúc chị nói với bạn chị rằng em muốn gọi món thịt thăn chua ngọt.”
Diêu Hi cau mày: “Không phải là em không thích ăn ngọt sao?”
Diêu Viễn hất cằm về phía Bùi Ninh: “Bùi Ninh thích ăn món đó.”
Diêu Hi cười gật đầu sau đó ra ngoài.
Chủ nhà hàng nghe nói Diêu Hi ăn với em họ liền nói, “Vậy thì cùng nhau ăn đi, dù sao cũng không phải là người ngoài.”
Diêu Hi: “Lần sau đi, hôm nay còn có người khác nữa.”
Chủ nhà hàng thuận miệng hỏi: “Ai thế, em dâu cậu sao?”
Diêu Hi: “Không phải, thằng bé giống như con gấu vậy, vì một người phụ nữ mà suy nghĩ rất lâu, chỉ là một người bạn con gái thôi.” Không quên nói với cô ấy: “Đúng rồi, tí nữa mình gọi món thịt thăn chua ngọt, cậu nói bếp trưởng làm đi, những đầu bếp khác làm không phải mùi vị đó.”
Chủ nhà hàng nghi ngờ: “Không phải cậu không ăn món này sao?”
Diêu Hi: “Bạn của em mình ăn, vừa nãy mình ra đến cửa rồi thằng bé còn dặn mình nữa.”
Chủ nhà hàng: “Yên tâm đi, bếp trưởng đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Món ăn này hoàn toàn không có trong thực đơn của nhà hàng bọn họ, chỉ có một số người trong vòng bạn bè đến gặp riêng cô ấy để gọi món, mỗi lần như vậy đều sẽ là đích thân bếp trưởng vào bếp nấu.
Diêu Hi cười: “Biết mình sẽ gọi món này sao? Tâm linh tương thông vậy?”
Bà chủ nhướng mày: “Ai tâm linh tương thông với cậu chứ? Là Hạng Dịch Lâm, tên ôn thần này trưa nay ăn cơm ở đây, mình phải hầu hạ cậu ta cho tốt, là bọn cậu dính chút ánh sáng của cậu ta thôi.”
Diêu Hi: “Hang Dịch Lâm cũng ở đây.”
“Ừ, cùng bạn đến bàn chuyện.”
Diêu Hi đối với Hạng Dịch Lâm cũng không có hứng thú cho lắm, không hỏi nhiều: “Vậy cậu bận việc của mình đi, mình qua đó đây.”
Trong bữa ăn hầu như đều là Diêu Viễn nói, Bùi Ninh và Diêu Hi phối hợp, không biết sau đó như nào lại nói đến chuyện ở công ty.
Diêu Viễn nói: “Chị, không phải trước đây chị nói công ty muốn chiêu mộng phó giám đốc điều hành sao, đã tìm được người phù hợp chưa?”
Diêu Hi lắc đầu: “Vẫn chưa, em có ai thì giới thiệu cho chị đi.”
Diêu Viễn: “Không có, em tùy tiện hỏi thôi.” Dùng một lúc, sau đó cậu ấy mới nửa thật nửa đùa nói: “Chị có thể đào Bùi Ninh nha.”
Cậu ấy không biết được là Bùi Ninh có nguyện ý hay không nên chỉ theo hình thức nói ra, cho dù có nguyện ý hay không thì hai bên cũng cho nhau bậc thang đi xuống, như vậy sẽ không xấu hổ.
Cậu ấy cảm thấy Bùi Ninh làm việc dưới quyền Diệp Tây Thành quả thực là rất mệt, cả ngày thần kinh căng thẳng, nhất là sáng nay khi cậu ấy nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Diệp Tây Thành.
Thời gian dài ai mà chịu được chứ?
Về lâu dài, chị ấy sẽ cảm thấy uất ức?
Diêu Hi sững sờ một lúc, không hiểu ý em họ mình nói vậy là có ý gì, sau đó nhìn về phía Bùi Ninh cười nói: “Nếu không cô đạp Diệp Tây Thành đi rồi chạy đến vòng tay tôi? Từ đây hai chúng ta tay trong tay?”
Bùi Ninh: “Nếu như tôi trong tay với giám đốc Diêu, như vậy bà tôi sẽ trực tiếp đánh gãy chân tôi mất.”
Diêu Viễn cười haha: “Đàn chị, chị buồn cười thật đó.”
Diêu Hi cũng nhàn nhạt cười nhưng ngay lập tức hiểu được ý của Bùi Ninh.
Đúng lúc này chuyển sang đề tài khác: “Ở cùng tổng giám đốc Diệp quả thật là được rèn luyện thêm, người bình thường khó có thể mà lọt được vào mắt anh ấy, người mà anh ấy nhìn trúng tôi không dám đào góc tường.”
Sau đó nâng ly rượu lên: “Dự án kia sắp sửa được khởi động rồi, về sau hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Bùi Ninh nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
Sau đó Diêu Hi và Bùi Ninh cùng nhau nói chuyện về quần áo và mấy món trang sức, bữa ăn diễn ra khá là thoải mái.
Buổi chiều mấy người đều bận việc riêng, ăn xong nói chuyện với nhau vài câu đơn giản sau đó liền rời đi.
Vừa mới ra khỏi phòng bao, liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ lầu ba truyền tới bọn họ đứng trước cửa thang máy đúng lúc này nhóm người kia cũng bước xuống.
Bùi Ninh ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạng Dịch Lâm, anh ta đi đầu tiên.
Tầm mắt của Hạng Dịch Lâm không báo trước mà bắt gặp Bùi Ninh, bước chân của anh ta dừng lại, sau đó tầm mắt của anh ta vẫn luôn hướng về phía Bùi Ninh nhưng cô không nhìn anh ta nữa.
“Tổng giám đốc Hạng.” Diêu Hi lên tiếng chào hỏi.
Hạng Dịch Lâm bình tĩnh thu lại biểu cảm, cười nói: “Xin chào.”
Khi những người không quen biết nhau mà gặp nhau trong một tình huống như vậy chỉ cần chào hỏi nhau một cách lịch sự, không cần phải nói thêm bất cứ điều gì khác, sau đó hai nhóm người lần lượt xuống lầu.
Hôm nay Hạng Dịch Lâm tới đây ăn cơm với đối tác kinh doanh của mình, hai trong số đối tác kinh doanh của anh ta là bạn từ hồi nhỏ, hai người họ cố tình đi sau đám đông để chờ Bùi Ninh.
“Trở về khi nào thế?” Bọn họ rất quen thuộc với cô nên nói chuyện không cần khách khí.
Bùi Ninh: “Tháng trước.”
“Thế mà không nói một tiếng.” Giọng nói biểu thị sự bất mãn.
Bùi Ninh giả vờ cười: “Nói rồi thì làm gì còn có kinh hỉ nữa chứ.”
“Được rồi, cậu nói có lý.” Sau đó bọn họ lên án cô: “Cậu không thể chỉ vì tên cặn bã Hạng Dịch Lâm mà kéo bọn mình vào danh sách đen chứ.”
Bùi Ninh không lên tiếng.
Lên án như này cũng không có nghĩa gì hết, một người trong số đó nói: “Nếu có thời gian thì đi tìm bọn mình chơi, cho dù là có chuyện gì đi nữa chỉ cần cậu gọi điện thoại bọn mình sẽ lập tức đến, thay mặt bọn mình gửi lời hỏi thăm đến ông bà nhé.”
“Cảm ơn nha.”
“Cảm ơn cái rắm.”
“…”
Đang nói chuyện thì đã xuống dưới lầu, bọn họ dùng tay ra hiệu với cô động tác gọi điện thoại, mấy người bước ra khỏi cửa lớn nhà hàng.
Ngoài cửa xe của họ đã chạy đến.
Hạng Dịch Lâm vẫn đang bắt tay nói chuyện với mấy người trước xe.
Tài xế của Diêu Hi cũng lái xe tới, Diêu Hi ra hiệu Diêu Viễn và Bùi Ninh cùng nhau lên xe: “Tôi sẽ đưa hai người về, hai người uống rượu không thể lái xe.”
Bùi Ninh không muốn ngồi xe của Diêu Hi nên đã từ chối: “Tôi sẽ đi bộ về, nhà hàng này cách chỗ tôi ở không xa, đúng lúc đi bộ có thể tản bớt mùi rượu về nhà còn tăng ca.”
Sau đó xua xua tay với bọn họ.
Diêu Hi còn muốn nói gì đó nhưng Diêu Viễn đã dùng ánh mắt ngăn cô ấy lại, “Tùy chị ấy đi.” Cậu ấy cho rằng Bùi Ninh không muốn ngồi xe là vì nhìn thấy Hạng Dịch Lâm nên tâm trạng không tốt nên muốn ở một mình một lúc.
Bùi Ninh đi được mấy bước thì bên tai có tiếng còi.
Dọa cô một cái, cô quay mặt qua nhìn.
“Đi đâu?” Bên trong là bạn từ nhỏ của Hạng Dịch Lâm.
Bùi Ninh trực tiếp đáp: “Không cần.”
Người bạn đó từ trong xe lấy ra một chai nước và một cái ô đưa cho cô, nhắc nhở: “Gọi xe về đi, buổi trưa này dễ bị say nắng.”
Xe phóng đi.
Rất nhanh chiếc xe của Hạng Dịch Lâm cũng qua đó, qua một chiếc cửa sổ dường như ngăn cách anh ta và Bùi Ninh thành hai thế giới.
…
Buổi tối 10 giờ 30 phút bữa tiệc của Diệp Tây thành kết thúc.
Anh uống rất nhiều rượu vang đỏ nhưng không gọi tài xế qua đón mà trực tiếp ngồi xe của Tưởng Vân Triệu về.
“Đưa cậu về đâu? Về nhà hay công ty?” Tưởng Vân Triệu hỏi.
Diệp Tây Thành: “Chung cư.”
Tưởng Vân Triệu thản nhiên cho rằng: “Tìm Bùi Ninh đưa tài liệu sao?”
Diệp Tây Thành: “Tôi sống ở đó.”
“? Cậu sống ở đó?” Tưởng Vân Triệu: “Bùi Ninh biết đó là nhà của cậu nên chuyển đi rồi?”
“Không chuyển.”
Tưởng Vân Triệu vẫn còn rất nhiều điều nghi ngờ, lời vừa ra đến miệng lại sững sờ, sau đó cười: “Tôi biết ngay là có điều bất thường mà, bình thường cậu rất ít khi ngồi xe người khác sợ làm phiền họ, vừa rồi mình còn nghi ngờ là sao hôm nay cậu lại có chút khác thường, con sợ rằng là cậu bị Hạng Dịch Lâm kích thích, hóa ra là muốn nói cho tôi biết cậu và Bùi Ninh đã ở bên nhau rồi.”
Diệp Tây Thành: “Tôi không nhàm chán như cậu.”
Tưởng Vân Triệu cười ra tiếng, “Đúng, đúng, đúng là tôi nhàm chán, là tôi nhàm chán nên mới đặc biệt đưa cậu về, là tôi ăn no rửng mỡ được chưa.”
Diệp Tây Thành liếc cậu ta một cái.
Điều Tưởng Vân Triệu quan tâm nhất bây giờ là: “Cậu với Bùi Ninh hòa hợp rồi?”
Diệp Tây Thành không phủ nhận.
Tưởng Vân Triệu thấy Diệp Tây Thành khó chịu sau lại không giấu được sự vui sướng liền bật cười ra tiếng.
Khi Diệp Tây Thành về đến nhà Bùi Ninh đang làm việc trên bàn ăn, trên bàn còn có mấy tập văn kiện, đại khái chúng đều cần phải được anh ký tên để xét duyệt.
Nghe thấy tiếng động Bùi Ninh quay đầu lại, “Anh về rồi à.”
Diệp Tây Thành nới lỏng cúc áo: “Ừ.”
Bùi Ninh quay người lại tiếp tục xem văn kiện.
eyJpdiI6IjFDaEExeUo1dnNOblhvNEtMYlRQRlE9PSIsInZhbHVlIjoicUlDa3BYZTlpckRqV29VdURhVUhtcHhySlV6TWg5Q2dua3dQck1vSjgzVkFZVVwveWJZdWxla1lRSHhVYlJ6dXUiLCJtYWMiOiJjYTg3NGQ4ZWEzMjIzYjk1M2VmYWI0ODY3NDlhNjNjMTEwZTEzODcxZjMxYmYyNGVlYjRkODJiNzY1NjU3NWVjIn0=eyJpdiI6IkxiVHVLS0RCZlhKTzVkUXZqWFpzNnc9PSIsInZhbHVlIjoiXC9XWmxsTHRwdG5NeDhXSklSb2dUWWlHaE9KWEN1M3dJamc1Mmk2cU5yUW5nbVwvbTVKdTlHQUZFWDQzemNOaTIwS3JJZTlERjFMUDhXdjdKY3ZmclMzQjhLbWVnTktzOElXR0tXajk4bXg0S1lScVNwSVhhbFE0RlUxWUdcL3laV3VvM0wrVllYMGprU1d6OWQ4MTZzQSsxY1lIYm42aml6SEFRMndtRkllbTRRQmxVdDYyd2lidnhcL29FRXI2K0dhTVBcLzdnbU91bnR1YVMrN2pXSkRoNnFjTGtPeVpsKzRiYjlzSHhGa1NwQ3ZZUkdFVWZkMFh5R3A0b1JXc2JzdElpa3E1NnRkRXBQWGJqc1NwRjRtOENjYzI3U2hsMnRjYktITm9GMFU2NVhKUFNHRTd2M2tVVllKTzN1aUdKWHFJQXMxOGV6Y01Cd3pPZHFyU3NWc1FqTmRKaTZzOGRleVhVelY0MFVYbWtwckE9IiwibWFjIjoiMWE4YzRiZWE1ZTM2YWI3NmViNmE2MmU5Y2NlNTY2MThmNTE1ZGRjZmY1MGQ3Y2JkYTcwNDlkZjBmNjFhYjEyZSJ9eyJpdiI6Ijd6SGdxamp4cDg1clNZVmxBYVdLK0E9PSIsInZhbHVlIjoibUJUcWZQUldYb3E1MlE1cDkzMDBRM0srTWgxNGVsMHhOQkpxNnRaR1ZwZVl0OW1FRGh0am1oZkcwS2pFRGRlVSIsIm1hYyI6IjA0YTA3MjVjMmU2ZjRhMGZhYzEwYWUyOWRjMDYyYTY1YmNhYzA4OGZlNjFhZWM0NTc1OWU3ZTEzNTg5MjhiYjEifQ==eyJpdiI6ImNtY2c1b3FkRFlSWGREQzk1bmFma2c9PSIsInZhbHVlIjoiRThxalRrWFBhVGI0eTFCK3RGTGZtOW5MMVhSM2R1N3B4MTdmMVNvRnRmMERyMmxHXC8yaUpsVVprWkFcL3VOUWo3QjVLOFFLU3kwakNvazUwMHZnRnlUaW1iMTlBeVM1WnFlRjZkclB5MVo5dWlzNUJiSTkzRWg1RUpSZ05saHFRSmNQSVRnaUE1RDRab0xlTTBZeG1QRFhNTXNEZEFIalwvd01aOExtOWlVQThcL3VlNGtkNUpVakxGS0t5SVdRd0lrcTFXOFwvcGFSSUtkVHI2clhXZU1HaVdPNElGS3Jic1N0cnJ6NFEwQ3VmNGhKTUJKMUpIc1ZUNzF3U0E1dGdEdnVIQ0pqK1hsNVpZanY3R0RDUWhKVzRCeVVLT3BVS0hBSitvVnU0eUZKblAyd05MVjN1anZENW51S2tWWmZuZmtsRVdja0s4OWd1SzRXWnpHVHNqaDhpa3hSRkF4NUZcL0QxVGhDTWtiWFlEMURhdCt1YUhvWmdMY2ZLUmxZRTd0WlAyIiwibWFjIjoiODYzMzRlZWNjMjFiMzc1MGRlYTQ0MDg3NjViZDdlZjZhMjc5ZTlhNjRiZWJjZGJhODY0ZmNjMjRlNjEzYmQ4MyJ9eyJpdiI6Ikl0TjZzRnZIUmNpWWNmbkI0bk9XeFE9PSIsInZhbHVlIjoic0lhWTFtbG9RelRSRnB0SzFKUXBObGZaeWM5bW1WY1NESzN5VGVxc1dOVGhFaXlXUlRHakg1Mm01eEpVaFdnYyIsIm1hYyI6IjBmZDg4YWM1ZWU3MmZlMzViMGVjNjhmN2MwYzZhN2ExOTU5MWE0MGE4MGQ2OWQ1ZjhmMWI5NjIzNzhlMGVmYTEifQ==eyJpdiI6IkFqTU1aU0tCT2l0aThoeWxuNkFSWHc9PSIsInZhbHVlIjoiV0pMV2dXeGoxOGM0XC8xOXQwQXlhY1orbElxc0FpbFwvS2RRcFVuR1ZyYVNVaW1GSkI5UFBJb1hQUlhsZHd1WG9EZUF2VDg3MEdGY3JyM0d3SDNjN2ErYUlWUVhheHVWdWhpWnRFKzVOVmI0aEQyUFZQTW9ucTVmZHBaNGMxU0l0cnJ5c2phVHpIMzI1MFR2MncrYmU1OGpGT2NiWVRYbHJXTm1cL1QyOW1FSGxLZ2ZGWlR5aXk0SCtZeWxCTGQrMFBWQUlTT1FKeGRhdGZsb1BTeHJkUVIwXC9VOUlpTlo5Ujc1blNJZ0hoWWZlclZZOFh0dlhGRjNqNmNGMkliYjdWeTgiLCJtYWMiOiJiN2M1MGVmZmZhYTI1NmUyYTYwY2Y1MmNlZTBjYjQxNjQxNGIxYjU4MGZjZmVjMGZlNjMwMDA4Mzc5YmQxNDlhIn0=eyJpdiI6InYyeGt4dThldzM1Tks1OEpKdENYbGc9PSIsInZhbHVlIjoidFlmallpU3Vpb1o0bFN3dlc4WkxGYmhweUV5dlNyd1QzemNBdlJBdlBmSVcwOGN3eVBVakNyUGdnM2VcL2wxM0ciLCJtYWMiOiI4ZmQwMTM1ODcwOGQ1YTFiMGMxZjY1YTc0NzU4OTVlOWJmMTRiNzgwYjE4YmMzZDhjMmRjMGE3OTQwNmU5OTJmIn0=eyJpdiI6IkRvTTZHK1VIcExMNEgzdjkwcnVRQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiRDNUcEh2R3NYQVhPTUJcL1ZudkpldUR4cWZPVTR1YnE4N3VPSFh4UVAwQ2hcL1RyOFZXeGVXSlJ4eVRmWEpUa1d5UUx3S1B0OHdRNkZRUDl6aGJzMHNaR25mVHc1RGtYWG0rcTJhc3lNbWJLb1JIbXlveXBqVmcyazlKUys1TlorMFUyT3pzYkFkWVwvN2hGZ2szN1ZxeUtFT3pIN0F1aXEwaVNzeEZIdGVrMVl2cm53XC9rV1c0RFBCaW5qc1dZSmdiQyIsIm1hYyI6IjczYzU5YjliYTg5ZDBmMTVmOWIyMzU4MDIyNjExM2IxZmM1ZDYyNDMwYjhlZjQxNGFiNmNmNTY3NmYxYzBlNTUifQ==eyJpdiI6Iml3dEViZjQyYTV2ZjI4T1VwVTFIVFE9PSIsInZhbHVlIjoiRklpcTYrRGtINFNwQXFwd1NaUnVhODRobkVzT2dMbGxaU2Zqa1RLMTh0am5QZmVQRnV2b2psRzc2VW1zVlRibCIsIm1hYyI6IjI5MWRmNzI2NWE2Y2RiMmNjY2RkZjJkODJhMzJlMmJlNDYyM2UzZGZjZWFiN2QzOGFjOTIwN2NlZjk0NGYwMGUifQ==eyJpdiI6Inp4T2NPd3JKenZHeWZQRmNVY1J5M1E9PSIsInZhbHVlIjoieXY0XC9VYndTTGhwd2lqMTl2aTZyUWl5UndSbHJIc0JKbGQ3TmxRUmg2MVBzM1F4SUUzbTVJSmcwY0lPTTBZaGUyMGFIWDc0NWQrNzNGWmJ6MjlTNVBEWmJDbWhDR1EyeGI2ZVJjbjJaZ2RNOXRXd2tvUCs4WUh4UFdvZ2VIVFhtTkp1QThQajZ6TVRCTmMrNlpXR3VJaHZZQ3VoeTlzQjJ1SFc2T2pURFE3eDVPcGVQSWpoZ2xjOVJDZHpxMys5YVpkVmJKdU4rdUREWlFXdnNZUWlrT0JkZ3lmaUlPbmRMQUxpU21ZUktPWGdBbDhFcVg4Tml6dGpYenpRbmtmbkZOZW9kaU42YlpiNGM5UithQkI4UFpOMlFUcDNQSlRmR2JUbG8rcEJWaGJ0c2M1TnhYWHVvVzl2blpQYXljUmFCIiwibWFjIjoiMGY3ZTNjNjliZTViMmI4YzVmOTU3YjYzNGI0N2QxMTM4NTU2ZjA4NmJkNjFmNjA0YTQ0ZWEzZWM0MTA0NTk5ZiJ9eyJpdiI6IkF6MEE2V1Y5a3NhSVZSVkcxMWZSQmc9PSIsInZhbHVlIjoiR0F1d2FraDZaeGozOFNQeldmNkJHWjNXclwvVml4TFYrWTA4dE9EbkFnMXEyekhDSXRtZDJCYkF1UStDd09yaWoiLCJtYWMiOiIxMjEzYjM5YTY1ZTg5MmI2YmI4MDQzNjY1YTAzMmI1OTNiNzhmOTlmMDU1M2YwZWE2MTllZGY5NWVjNzA0ZDEzIn0=eyJpdiI6IkJySXFQZzBZQnZKQWFoRnZPRk5xXC9nPT0iLCJ2YWx1ZSI6IktVVnRcLzk2MENZK2QzOXVMd3g5QTNiUVRaWE1mc2owVnh1NmJyK2Z0N2xFUWthYW1Dd041RVdkclRDa1FkUXU2RG1lVE9ndWZXUW4xN1NZd3luM2gzK3JUeE9CeU9BOUZIQjhtakxBR2p4Mm9JQnU0cjZQUjVxZGYyc282MjBVb2dZRE4zeUQwNzFtNFYyUGpzQ0ZLN3RMV2tWQlFndEhUd3M0R2Npa1BIZGs9IiwibWFjIjoiNjdjNGQ2ODFiMGE0ZDNmNzdjZDVmMTVkYjY3YWVjYjVlZDIwODEwMDk2MGQyOTIxMGE5ODZkYWI1MjQ0OGQyMiJ9