Ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa - Chương 42
Đọc truyện Ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngăn Cản Chồng Cũ Vai Phản Diện Hắc Hóa – Chương 42 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 42: Chỉ vòng qua tay
“Cô Lăng? Cô Lăng!”
Lăng Chân bình tĩnh lại, nhìn về phía cô gái trẻ đang dẫn đường.
Cô gái trẻ kia cũng không nói gì, dù sao người nhìn thấy thầy Ôn nhảy mà ngây ngẩn cả người cũng rất nhiều, phản ứng này của Lăng Chân cũng rất bình thường.
Cô gái kia nở nụ cười kiêu ngạo, hỏi cô: “Chúng ta có thể đi chưa?”
Lăng Chân kìm nén sự kinh ngạc trong đáy lòng, gật gật đầu: “Được rồi.”
Nếu như không nhìn lầm thì điệu nhảy kia là của tiên giới, động tác thả tay và đá chân kia Lăng Chân rất quen thuộc. Chẳng lẽ… Người này cũng giống cô, xuyên sách mà đến?
Cô vừa đi vừa nghĩ, cô gái trẻ đã dẫn cô đến phòng kiểm tra, mở cửa: “Hôm nay thầy Quách và thầy Trương sẽ kiểm tra cô, đừng căng thẳng, các thầy đều là người hiền lành.”
Lăng Chân gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, quyết định phải nghĩ đến chuyện trước mặt trước. Cô cười nói cảm ơn, sau đó nở nụ cười đi vào. Cô gái trẻ đóng cửa lại, lại đi đến sau phòng mà ghi chép.
“Chào các thầy, em là Lăng Chân.”
“Chào em.”
Hai giáo viên ngồi ở dưới cùng, trước tiên nhìn cô từ trên xuống dưới một lần.
Đúng thật là ngôi sao, nhan sắc không hề tầm thường. Mặc dù cô gái này đã hai mươi nhưng nhìn chẳng khác gì cô gái mười mấy tuổi. Dựa vào kinh nghiệm khiêu vũ nhiều năm của bọn họ thì vòng eo kia đủ dẻo, khi đứng yên lại hiện lên thân thể xinh đẹp của người học múa, chắc chắn nhảy múa không tệ đâu.
Nhưng mà điều kỳ lạ là cô gái này không tốt nghiệp học viện vũ đạo, chưa từng theo giáo viên nổi tiếng học nhảy, rốt cuộc sao có thể luyện được như thế?
“Vậy trước tiên em nhảy một đoạn vũ đạo em chuẩn bị đi.” Thầy Quách mỉm cười nhìn cô.
Lăng Chân gật gật đầu, dùng loa nhỏ mình luôn mang theo bấm khúc nhạc đệm.
Đây là vũ đạo ở nhân gian cô mới học, vì trong buổi kiểm tra nên cô biểu hiện ra thực lực trực tiếp, độ khó cũng rất cao. Sau khi kết thúc điệu nhảy, ánh mắt hai người thầy lộ vẻ hài lòng.
Đúng thật là rất chắc chắn!
Ngay cả cô gái trẻ đang ghi chép ở phía sau cũng rất kinh ngạc, trình độ này của Lăng Chân chắc chắn là hàng đầu trong đoàn bọn họ! Điều đáng sợ nhất là cô không chỉ nhảy máu tốt mà dáng vóc cũng rất đẹp…
Thế giới này thật không công bằng!
Bài kiểm tra thứ hai là biểu diễn ngẫu hứng, ba người trong phòng kia đều rất mong chờ. Một khúc nhạc cổ phong ngẫu nhiên vang lên, Lăng Chân im lặng nghe nhịp nhạc, bắt đầu khẽ nhảy múa theo nhịp.
Lần này cô đều dùng những động tác vũ đạo quen thuộc của mình, sau khi nhảy mấy nhịp tám thì sắc mặt mấy người ngồi dưới cũng thay đổi.
Sắc mặt của cô gái trẻ phía sau càng thêm căng thẳng, đôi mắt cô ta trợn tròn, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ.
Sau khi Lăng Chân nhảy xong, thầy Quách và thầy Trương nhìn nhau rồi bảo Lăng Chân trở về chờ thông báo là được, trong một tuần sẽ có câu trả lời chắc chắn.
Lăng Chân lễ phép nói cảm ơn rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Lúc này thầy Quách mới quay đầu nói với thầy Trương: “Rốt cuộc cô gái này học từ đâu? Cũng giống quá rồi…”
Trụ cột của ca vũ đoàn Phương Đông chính là anh Ôn Tử Sơ, anh ta dựa vào vũ đạo theo phong cách cổ phong đặc biệt mà nổi tiếng khắp nước, xưa nay không ai có thể bắt chước được.
Nhưng mà cô gái tên Lăng Chân lại thoải mái nhảy ra được phong cách của, thậm chí còn nhẹ nhàng phiêu dật hơn anh ta…
Dựa vào điều kiện và bản lĩnh của Lăng Chân, bọn họ hoàn toàn sẵn sàng để cô gia nhập, nhưng một núi không thể chứa hai hổ, ai cũng không ngờ phong cách của cô ấy lại giống với phong cách của Ôn Tử Sơ như thế… Điều này nhất định phải hỏi thầy Ôn.
Lăng Chân ra khỏi phòng kiểm tra, theo trí nhớ mà đi về căn phòng tập luyện kia.
Cô không biết có gặp được “Thầy Ôn” kia không, nhưng cô thật sự tò mò.
Chẳng lẽ trong thế giới này còn có đồng bạn của cô? Nếu có thì anh ta đã ở đây bao lâu rồi? Anh ta đã thử trở về chưa, kết quả thế nào?
Lăng Chân cẩn thận đẩy cửa kính ra nhìn vào.
Người đã đi rồi.
Lăng Chân thở dài, cô vừa mới xoay người thì bỗng nhiên sau lưng vang lên một giọng nói.
“Tìm tôi sao?”
Bỗng nhiên Lăng Chân quay đầu lại.
Lúc này thầy Ôn đã đứng sau lưng cô, cười không rõ suy nghĩ gì.
“Rất lâu không cảm nhận được linh khí dư thừa như thế…” Giọng nói của anh ta ấm áp: “Nhưng mà, cô cũng đã tiêu hao hơn phân nửa rồi.”
Lăng Chân mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Nhưng cô vẫn giữ sự cảnh giác như cũ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người trước mắt. Lăng Chân luôn cảm thấy tất cả mọi thứ hơi có vẻ trùng hợp khiến cô có cảm giác không chân thật.
Nhìn với khoảng cách gần thì đó là một người đàn ông trẻ tuổi, thấy tuổi tác của anh ta cũng xấp xỉ Ngụy Tỷ. Gương mặt của anh ta trong sáng, mặc đồ màu đỏ dùng để nhảy, trên người anh ta có khí tức mà chỉ Lăng Chân mới có thể biết được.
Ôn Tử Sơ nhìn thấy cô căng thẳng thì cười nhạt một tiếng: “Đây là một tiểu tiên nữ của cung nào thế? Trước đó chưa từng thấy cô.”
Lúc này trong lòng Lăng Chân mới chắc chắn… Người đàn ông ở trước mặt này chính là đồng bạn của cô!
Cô có một đống nghi vấn nhưng lúc này lại vô cùng thận trọng, dè dặt nói: “Đệ tử của sư tổ Linh Hư Chân Nhân.”
“Thảo nào, tôi và nhóm bên đó không quen thân với nhau.” Ôn Tử Sơ nói: “Đừng sợ hãi, tôi cũng là xuyên tới.”
Trái tim của Lăng Chân đập thình thịch, trợn mắt hỏi anh ta: “Anh… Đến bao lâu rồi?”
Ôn Tử Sơ suy nghĩ: “Rất nhiều năm rồi.”
“Vậy bây giờ anh…” Lăng Chân do dự không biết nên hỏi hay không.
Nhưng có lẽ vì hai người đến từ nơi giống nhau nên Ôn Tử Sơ dễ dàng hiểu cô muốn nói gì, anh ta gật gật đầu: “Cũng giống như người bình thường thôi.”
Lăng Chân hơi kinh ngạc.
Nghe kiểu anh ta nói thì chắc đạo hạnh càng lâu hơn so với cô, nhưng anh ta làm người thường sống ở nhân gian rất tốt, dường như không hề có cảm xúc oán giận trong lòng.
Ôn Tử Sơ không giải thích quá nhiều, anh dùng ánh mắt tìm hiểu nhìn mặt của tiểu tiên tử này, có chút hứng thú: “Cô muốn gia nhập vũ đoàn của chúng tôi sao? Tính ra cũng đúng lúc, sang năm có một chuyến lưu diễn cả nước, tôi lại thiếu một bạn nhảy… Tôi nghĩ cô có thể được.”
Bây giờ trong đầu Lăng Chân giống như bột nhão, ngây thơ gật đầu trước.
Ôn Tử Sơ tiếp tục nói: “Đã có duyên thì buổi tôi có thể cùng ăn bữa cơm, khi đó cô có gì muốn hỏi thì đều có thể hỏi tôi.”
Lăng Chân suy nghĩ, ngồi xuống từ từ trò chuyện cũng tốt. Cô đang muốn đồng ý thì điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên.
“Thật ngại quá!” Lăng Chân áy náy nhìn Ôn Tử Sơ một chút, cụp mắt nhìn là Ngụy Tỷ gọi tới, cô cúp máy trước.
Ôn Tử Sơ khoát tay: “Không sao?”
Lăng Chân thả di động xuống: “Anh là tiền bối, trước tôi mời anh ăn cơm, cũng không biết xung quanh đây có…”
Vừa dứt lời, điện thoại vang lên lần nữa.
Dường như còn dữ dội hơn khi nãy.
Lăng Chân hơi luýnh quýnh: “… Thật ngại quá!”
Ôn Tử Sơ cười cười, nói có vẻ có ý tứ sâu xa: “Xem ra người gọi điện cho cô có chuyện gấp, cô nghe đi.”
Lăng Chân tỏ ra áy náy, nghĩ đến có lẽ Ngụy Tỷ thật sự có chuyện gấp gì đó nên cầm điện thoại đi qua một bên nghe: “Sao thế?”
Nhưng giọng điệu của Ngụy Tỷ không hề có chút gấp gáp nào: “Đã thi xong rồi à?”
Lăng Chân hơi không tập trung: “Ừm xong rồi.”
Giọng nói trầm thấp của Ngụy Tỷ từ trong loa vang lên: “Sao lại không ra? Anh đang ở cửa ra vào.”
Lăng Chân sững sờ: “Anh tới đón tôi?”
“Ừm.” Ngụy Tỷ bình tĩnh nói: “Tiện đường thôi.”
Lăng Chân: “…” Cô cũng không biết từ Khánh Tỷ đi đến bên đây tiện đường gì nữa.
Nhưng mà Ngụy Tỷ đã tới rồi, làm thế nào thì cô cũng không thể bảo anh về được.
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Chân lúng túng đi đến trước mặt của Ôn Tử Sơ: “Bạn của tôi đến đón tôi… Xem ra chỉ có thể hẹn hôm nào mời anh ăn cơm.”
Ôn Tử Sơ mỉm cười, trong nụ cười có vẻ sâu xa: “Xem ra cô cũng rất thích ứng với nơi này. Không sao đâu, còn lần sau nữa, tôi nghĩ chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp lại.”
Lăng Chân tạm biệt anh ta sau đó quay người đi ra khỏi cao ốc.
Ôn Tử Sơ đẩy cửa đi vào phòng tập luyện, đứng bên cửa sổ. Anh ta trông thấy tiểu tiên tử kia đi ra khỏi tòa nhà, thay đổi vẻ thận trọng thì đứng trước mặt anh ta mà nhanh nhẹn đi ra cửa lớn.
Ngoài cửa, có một người đàn ông vóc người cao, khí chất lạnh lùng đang đợi cô.
Ánh mắt của Ôn Tử Sơ lộ vẻ cân nhắc.
“Nhóc con, ràng buộc ở nhân gian rất sâu đó…”
…
“Cuộc kiểm tra thuận lợi chứ?”
Lăng Chân vẫn còn đang tiêu hóa lượng tin tức to lớn khi nãy nên trả lời chậm một nhịp: “À? Vẫn rất thuận lới.”
Ngụy Tỷ liếc mắt nhìn cô một cái.
Gần đó có một tiệm vịt quay mà Lăng Chân rất thích, Ngụy Tỷ không lái xe nên dẫn cô đi thẳng đến đó.
Lúc vào cửa hàng, đi vào phòng riêng, khi gọi món ăn thì Lăng Chân cũng không tích cực như ngày thường. Cô mặc cho Ngụy Tỷ tùy tiện chọn mấy món, sau đó chống cằm thất thần.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Ngụy Tỷ nhìn mặt cô, nhìn chằm chằm mấy giây nhưng đối phương không hề có chút phản ứng nào, giống như hoàn toàn không để mắt đến anh.
Hơi thở của Ngụy Tỷ trở nên nặng nề, để tay lên bờ vai cô quay mặt cô lại về phía mặt mình.
“Đang suy nghĩ gì đó?”
Lăng Chân xoay eo nhưng không giãy ra được, cô nhíu mặt đẩy anh: “Anh làm gì thế…”
Nhưng khi cô đẩy thì bỗng nhiên Ngụy Tỷ không có thế, Lăng Chân thuận thế nhào thẳng vào ngực anh.
Cô thơm thơm mềm mại đụng vào người cũng không đau. Ngụy Tỷ cong môi lên, đôi bàn tay lớn thuận thế đặt lên lưng cô khẽ vuốt ve.
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, nhân viên phục vụ mỉm cười: “Chào anh chị, em mang thức ăn đến…”
Trong phòng riêng, anh lạnh lùng nâng mí mắt tạo thành một đường cong lạnh lùng, anh nghiêng người che người trong ngực lại. Trong ngực anh, lỗ tai cô gái đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên.
Nhân viên phục vụ biết mình đến không đúng lúc, dưới ánh nhìn chết chóc kia cô ta vội bày xong thức ăn, sau đó nhanh chóng đóng cửa rời đi.
“Chúc anh chị dùng cơm ngon miệng!”
Nhân viên phục vụ vừa ra khỏi cửa thì lau mồ hôi trán, anh đẹp trai vừa nãy thật đáng sợ!
Cô ôm ngực đi qua chỗ rẽ, vịn tường hò hét trong lòng.
Nhưng mà hai người bọn họ đều xinh đẹp! Ôm một chút cũng thật ngọt ngào!
Sau khi nhân viên phục vụ đi, Lăng Chân mới dám ngửa mặt lên khẽ hỏi: “Cô ấy đi rồi?”
Hơi thở ngọt ngào của cô lướt qua cổ, yết hầu của Ngụy Tỷ xiết chặt: “Ừm…”
Nhưng một giây sau Lăng Chân lại hung dữ trừng đôi mắt đen láy, chống người lên cào anh: “Anh cố ý! Để cho tôi mất mặt!”
Cô vô cùng mạo phạm nhưng không hề có chút cáu gắt, trái lại trong mắt anh có chút vui vẻ, anh thả lỏng lồng ngực cho cô cào.
Lăng Chân bị dáng vẻ tốt tính của anh mê hoặc, cuối cùng sinh ra một ảo giác là do mình cố tình gây sự.
Nhưng mà trải qua những chuyện gián đoạn khi nãy, Lăng Chân lại quên chuyện gặp Ôn Tử Sơ, bữa cơm ăn cũng rất ngon.
Sau khi cơm nước xong, theo thói quen hai người sẽ đi tản bộ.
Hai người im lặng sóng vai nhau đi, đèn đường kéo bóng hai người rất dài.
Bỗng nhiên Lăng Chân ý thức được có lẽ cuộc sống như vậy đã qua mấy ngày.
Dòng thời gian trôi qua như thế, có lẽ không lâu sau cô sẽ rời khỏi Ngụy Tỷ, không còn dựa dẫm anh như ngày đó nữa.
Thật ra cũng không muốn.
Ở chung lâu như thế, người đàn ông này từ một nhân vật phản diện hắc hóa khiến cô sợ hãi biến thành một người mà khi cô đánh anh, anh cũng không đánh trả, dịu dàng lương thiện.
Lăng Chân không muốn nói những thay đổi này do cô tác động, nhưng cô thật sự chứng kiến anh thay đổi từng chút một.
Ngụy Tỷ nhìn cô một chút, khẽ hỏi: “Lại suy nghĩ gì thế?”
Lăng Chân cười cười, ngẩng mặt lên, đôi mắt như ánh sao: “Đang nghĩ… Anh thật sự thay đổi rất nhiều, Ngụy Tỷ.”
Ngụy Tỷ cụp mắt, sau một lúc lâu mới gọi tên cô: “Lăng Chân.”
Giọng nói của anh trầm thấp, trong bóng đêm khó phát hiện sự lưu luyến.
Anh hỏi cô: “Em nghĩ anh là người tốt sao?”
Lăng Chân cười gật đầu: “Có thể là thế.”
Anh vậy thì có lẽ cô có thể yên tâm rồi.
Ngụy Tỷ cười cười.
Trở lại trên xe, Lăng Chân đưa tay kéo dây an toàn, vừa cài xong thì bỗng nhiên bị Ngụy Tỷ ngồi cạnh kéo tay.
Lăng Chân không hiểu: “Sao thế?”
Ngụy Tỷ nâng tay cô lên, nắm vuốt ngón tay trắng nõn của cô, không biết anh lấy ra một sợi dây nhỏ từ đâu mà khẽ quấn một vòng quanh ngón áp út của cô.
Lăng Chân không hiểu chuyện gì: “Làm gì thể?”
Ngụy Tỷ nhớ kỹ kích thước, thu dây lại, xoa khóe tay cô.
Anh khẽ cười một tiếng: “Không có gì.”
Tác giả có lời muốn nói: Vỗ vai anh Tỷ (Cố lên)