Ngài cố thân mến! - Chương 606
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 606 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 606 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 606
ĐẮC TỘI VỚI CỐ HẠO ĐÌNH, CHẾT CHẮC!
Công ty đầu tư tài chính Quốc Thịnh nằm trên tầng tám và tầng chín của tòa cao ốc trung tâm thương mại đắt đỏ nhất ở trung tâm thành phố.
Hoắc Vi Vũ lên tầng chín phỏng vấn.
Tiểu Ba nhìn thấy Hoắc Vi Vũ thì vui vẻ chạy tới: “Chị Hoắc, cuối cùng chị cũng tới rồi. Để em dẫn chị vào phòng họp phỏng vấn nhé, giám đốc Tô của chúng em đến rồi đấy.”
Hoắc Vi Vũ mỉm cười, đi theo Tiểu Ba vào phòng họp.
Tô Bồi Ân ngước mắt, ung dung nhìn cô, đoạn hất cằm về phía cái ghế đặt trước mặt mình: “Ngồi đi.”
Hoắc Vi Vũ ngồi xuống, nhìn thẳng vào y, không lên tiếng.
Tô Bồi Ân xoay chiếc bút máy trên tay cực kì điệu nghệ: “Bây giờ công ty giải trí Kình Thiên đang bị đem ra bán đấu giá, nếu cô là chuyên gia đầu tư mạo hiểm của tôi thì cô sẽ đề nghị thế nào?”
“Tôi đề nghị ngài không nên mua, công ty giải trí Kình Thiên phá sản là vì đắc tội Cố Hạo Đình. Những dự án đang quay, đang đầu tư, đã quay và đã chiếu đều bị đình chỉ, các nhà đầu tư cũng rút hết vốn rồi. Công ty này chỉ còn là một cái xác rỗng. Nếu ngài muốn mua thì chẳng bằng tự xây dựng một công ty giải trí mới, ít nhất thì đường quan hệ cũng dễ thông hơn. Giải trí Kình Thiên đã đắc tội với Cố Hạo Đình, dù đổi ông chủ khác thì các nhà đầu tư cũng sẽ e sợ áp lực của Cố Hạo Đình, không dễ xoay xở hoạt động trở lại cho lắm.” Hoắc Vi Vũ phân tích rành mạch.
Tô Bồi Ân bật cười, dừng động tác xoay bút lại: “Chẳng phải cô có quan hệ với Cố Hạo Đình sao? Tôi thấy chỉ cần hắn nói một tiếng là hạng mục này tôi kiếm lời to đấy chứ.”
“Hôm nay là bạn, ngày mai là đối thủ. Đầu cơ trục lợi là điều tối kị trong đầu tư mạo hiểm, đánh chắc thắng mới có thể đứng ở thế bất bại. Nếu tầm nhìn của giám đốc Tô hạn hẹp như thế thì làm nhân viên của anh cũng khó sống lắm. Chúc anh may mắn.” Hoắc Vi Vũ đứng phắt dậy.
“Cô được chọn.” Tô Bồi Ân mỉm cười: “Cô dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu quyết đoán như vậy là đủ để được chọn, nhưng có qua được kì thử việc hay không thì phải dựa vào tài cán của cô. Đi theo tôi.”
Tô Bồi Ân đứng lên, đi ra cửa.
“Chào giám đốc Tô.” Thư ký cung kính thưa một câu, đỏ bừng cả mặt nhìn Tô Bồi Ân.
Tô Bồi Ân không hề nhìn cô ta mà ra lệnh ngay: “Gọi hết nhân viên mới vào tháng này vào phòng tôi.”
“Vâng.” Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
Y đi vào phòng, lấy hai tập tài liệu từ đống tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên bàn làm việc, đặt tay đè lên rồi nhìn ra cửa.
Hoắc Vi Vũ thấy năm người bước vào, Tiểu Ba cũng nằm trong số đó.
“Các bạn chia làm hai tổ, cạnh tranh với nhau, tổ thắng ở lại, tổ thua bị loại.” Tô Bồi Ân khẽ cười nói. Chế độ đào thải này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại là chế độ tàn khốc nhất.
Tiểu Ba nhanh chóng đứng bên cạnh Hoắc Vi Vũ. Bốn người khác chẳng ai nhúc nhích gì.
“Chia xong chưa?” Hỏi xong, Tô Bồi Ân nhìn sang Hoắc Vi Vũ bằng đôi mắt sâu thẳm sắc bén.
Hoắc Vi Vũ thấy không còn ai sang tổ của mình nữa thì vẫn tỏ ra bình thường. Theo ý nghĩ của cô, lắm người nhiều ma mà lắm ma thì hỏng việc.
“Như anh thấy đấy.” Hoắc Vi Vũ mỉm cười.
“Trên bàn có hai dự án, mỗi tổ chọn lấy một cái đi.” Tô Bồi Ân nói.
Tổ đối phương chọn trước, Hoắc Vi Vũ lấy dự án còn lại.
Vừa mở ra, năm chữ “Nông trường Hồng Việt Hải” đập ngay vào mắt.
“Tôi mua hai mảnh đất trồng rau hữu cơ, một mảnh ở Hồng Việt Hải cách đây khá xa, một mảnh thì ở ngay ngoại thành Ninh Xuyên. Tôi cho mỗi tổ các bạn một triệu tiền vốn hoạt động, trong vòng một tháng, bất kể các bạn dùng thủ đoạn nào, đầu tư kiểu gì cũng được, tổ nào kiếm được lợi nhuận cao hơn thì tổ đó thắng, đồng thời các bạn được chia 20% lợi nhuận. Bắt đầu ngay từ bây giờ đi, cố lên các thanh niên.” Tô Bồi Ân mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ như có điều suy nghĩ.
Tiểu Ba ngó vào tư liệu rồi lẩm bẩm: “Hồng Việt Hải à, hình như căn cứ của Tư lệnh cũng ở bên đó thì phải.”