Ngài cố thân mến! - Chương 547
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 547 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 547 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 547 ÔI TRỜI, ĐÚNG LÀ KHÔNG THỂ TIN NỔI
Duật Nghị kéo Hoắc Vi Vũ đi, nhưng đi đến đâu cũng có người, thế là gã dứt khoát kéo cô ra khỏi hội trường, đi vào vườn hoa của khách sạn. Bên này yên tĩnh hơn nhiều.
“Cái tên trông như đàn bà ban nãy là bạn trai cũ của cô thật à?” Duật Nghị hỏi, trong lòng thấy không thoải mái lắm.
“Anh ấy là bạn thân lớn lên bên tôi từ nhỏ, thân như anh em ruột thịt vậy.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
Tâm trạng Duật Nghị tốt lên hẳn, gã cười nói: “Ban nãy có nhiều người nhìn chúng ta, may là tôi nhanh trí kéo cô ra đây đấy.”
“Cảm ơn.” Hoắc Vi Vũ chỉ gật đầu tỏ vẻ xa cách.
“Cảm ơn gì chứ.” Duật Nghị hơi ngượng, “Ban nãy tôi cố tình thua Cố Hạo Đình hai trăm triệu đấy, vốn tưởng ba tôi không có tiền sẽ đem cô ra gán nợ, nào ngờ ba tôi bắt tôi viết giấy nợ chứ quyết không trả người. Tôi chỉ giúp được cô đến đây thôi.”
Hoắc Vi Vũ ngạc nhiên. Thật ra cô không thân với Duật Nghị, cả hai cũng mới gặp nhau vài lần, nên cô rất cảm động khi gã làm được đến mức này.
“Nếu có cơ hội, tôi sẽ bảo anh ấy không bắt cậu trả tiền.” Hoắc Vi Vũ hứa hẹn.
Duật Nghị gãi mũi, nói với vẻ bất cần: “Dù sao đã làm rồi, cũng bị mắng rồi, lại chẳng mất miếng thịt nào. Thôi, chúng ta vào trong đi, ngoài này nóng quá, lớp trang điểm của cô chảy ra mất, lúc đó một đám yêu ma quỷ quái trong kia sẽ cười cô cho xem.”
“Cảm ơn anh.” Hoắc Vi Vũ nói rất chân thành.
Duật Nghị nắm cánh tay cô quay trở lại hội trường.
Cố Hạo Đình đứng bên cửa sổ tầng trên, nheo mắt nhìn xuống dưới, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Trung tá Thượng liếc trộm Tư lệnh một cái. Ngài ấy đang ghen đây mà. Hầy, đúng là đàn ông sa vào tình yêu có khác, tâm trạng cũng mưa nắng thất thường, khó chiều như con quỷ nhỏ.
“May mà cậu Duật Nghị là người đơn thuần, không gian xảo lươn lẹo như ba cậu ta.” Trung tá Thượng cảm thán.
Đôi mắt Cố Hạo Đình dần trở nên đăm chiêu, khuôn cằm cứng lại. Hắn trầm giọng nói: “Cậu ta thông minh hơn ba mình nhiều. Cậu ta mở một công ty phát triển ứng dụng game trên di động ở Pháp, bỏ công điều hành một năm rồi bán lại cho một công ty phát triển game lớn ở đó với giá ba trăm hai mươi triệu đô. Nếu thực sự là một tên ngốc thì cậu ta không làm được như vậy đâu. Người thực sự khôn ngoan sẽ không để lộ trí khôn của mình, mà chọn cách… thông minh nhưng giả ngu.”
Dứt lời, Cố Hạo Đình xoay người, sải bước rời khỏi căn phòng như một trận gió.
Thế giới quan của Trung tá Thượng như sụp đổ. Sao Duật Nghị lợi hại như thế mà anh ta lại không nhìn ra, còn luôn cho rằng cậu ta là một tên công tử ăn hại, chỉ biết chơi bời lêu lổng?
…
Vừa quay trở lại hội trường buổi tiệc, Hoắc Vi Vũ đã có cảm giác bức bối khó nói thành lời. Ở đây ồn ào quá. Chỉ lát nữa thôi Cố Hạo Đình sẽ chọn ra người cùng dùng bữa tối với mình. Sẽ là ai đây?
Hoắc Vi Vũ vô thức tìm bóng Phùng Tri Dao.
Ả đang đứng cạnh một người đàn ông tuấn tú. Người đàn ông kia cao ráo, khóe môi khẽ nhếch lên tạo cảm giác ngông nghênh và vô cùng cuốn hút, chỉ liếc mắt đã cho người ta cảm giác là “trai hư”, vừa pha lẫn chút gì đó tao nhã, ngạo nghễ toát ra từ cốt cách tựa một làn gió mang hương thơm ngào ngạt, vừa như áng mây phiêu đãng. Nếu dùng cách miêu tả thường xuất hiện trong tiểu thuyết thì là: bước qua vạn bụi hoa, người chẳng vương chút phấn. Chắc chắn kiểu đàn ông này sẽ khiến phụ nữ bị tổn thương sâu sắc.
Dường như anh ta cảm nhận được có người nhìn về phía mình nên quay đầu sang, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nâng ly rượu lên, dẫu chỉ một động tác đơn giản cũng toát lên vẻ hào hoa phong nhã.
Hoắc Vi Vũ giả vờ như không nhìn thấy, quay mặt đi. Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Lúc này, Cố Hạo Đình bước ra từ thang máy, lập tức trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Tiếng cười đùa trò chuyện cũng tắt hẳn, không gian bỗng chốc lặng như tờ.
Cố Hạo Đình đứng trên sân khấu, cặp mắt lạnh lùng nhìn một lượt quanh hội trường, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tuấn tú trời sinh.
“Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi tiệc mừng công của tôi. Hôm nay, người sẽ dùng bữa tối với tôi là…” Cố Hạo Đình dừng một lát, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.