Ngài cố thân mến! - Chương 545
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 545 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 545 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 545 TRONG HỌA CÓ PHÚC
Tổng thống vừa ra khỏi thang máy đã gặp ngay Tướng quân Mai lửa giận bừng bừng xộc tới. “Tôi không phục!”
Lúc này tâm trạng Duật Cẩn đang rất tồi tệ, ông ta cau mày, giọng điệu cũng chẳng mấy dễ chịu: “Lại làm sao?”
“Tại sao cậu Duật Nghị lại cưới Hoắc Vi Vũ? Con ả đê tiện đó chẳng có gì cả, còn là kẻ thù của tôi. Mai Lâm nhà tôi tốt hơn cô ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Bây giờ ông làm thế này là có ý gì? Cố tình nhắm vào tôi đúng không?” Tướng quân Mai sửng cồ lên.
Duật Cẩn đau hết cả đầu. Rắc rối này chưa giải quyết xong, phiền phức khác đã lại tới. Mai Kính Sơn là kẻ hữu dũng vô mưu, hành động lỗ mãng mà lại cứng đầu, đúng là khó nhằn.
Tổng thống thở dài một tiếng rồi bảo: “Tôi đâu còn cách nào khác. Ông cũng xem bản tin rồi đấy, Hoắc Vi Vũ đã cứu Duật Nghị, cả nước biết tin này rồi, ông còn muốn tôi làm thế nào nữa? Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm nhà chồng tốt nhất cho Lâm Nhi nhà ông.”
“Cái gì gọi là cứu Duật Nghị. Tên sát thủ đó vốn là tôi phái đi để phối hợp với Phùng Tri Dao, cô ta muốn mượn kế xả thân cứu người để có được sự tín nhiệm của Cố Hạo Đình. Nếu không Cố Hạo Đình sẽ tống tiễn cô ta ra nước ngoài, có lẽ trong vòng năm năm tới sẽ không thể về nước. Giờ thì hay rồi, bao công sức đổ sông đổ bể hết, còn để Hoắc Vi Vũ chớp thời cơ trở thành anh hùng.” Mai Kính Sơn bực bội nói.
“Ông bảo sao cơ? Tên sát thủ đó vốn định giết Cố Hạo Đình ư? Sao chuyện thế này mà ông không nói với tôi?” Tổng thống sửng sốt, cau mày tỏ vẻ buồn bực.
“Tôi có định giết hắn đâu, chỉ muốn gài Phùng Tri Dao vào chỗ hắn để làm nội gián cho chúng ta thôi. Dạo này ông bận chuẩn bị tiệc mừng công cho hắn, lấy đâu ra thời gian mà nghe tôi nói.” Mai Kính Sơn thấy ấm ức mà không có chỗ để kể.
“Cố Hạo Đình mà tìm ra hung thủ thì chẳng phải kế hoạch của ông đổ bể hết à? Với năng lực của hắn, tìm cây kim còn được nữa là tìm người sống.” Tổng thống phát cáu.
“Không có chuyện đó đâu. Tên sát thủ này tôi thuê từ nước M tới, dù có bị bắt cũng sẽ không bán đứng tôi.” Mai Kính Sơn nói chắc nịch.
“Ông mà không làm thế thì Hoắc Vi Vũ đã chẳng được mọi người công nhận là có công cứu Nghị Nhi, người vợ tương lai của nó sẽ thuộc về con gái ông. Giờ thì hay rồi, tôi còn chẳng biết phải xử lý chuyện này thế nào. Ông để tôi yên tĩnh một lúc đã.” Tổng thống bực bội lướt qua Mai Kính Sơn, bỏ đi một mạch.
Mai Kính Sơn mặt mày cau có vò đầu bứt tóc, tức mình đá vào thùng rác để cạnh thang máy, phát ra tiếng “rầm” rõ to. Dù sao ông ta cũng là con nhà võ, sức lực hơn hẳn người thường nên cú đá này tạo ra tiếng động rất lớn. Nhưng trớ trêu thay, thùng rác bị thủng một lỗ, dính luôn vào chân ông ta.
Bao nhiêu người nghe thấy tiếng động lớn đều quay lại.
Mai Kính Sơn thấy sắp có chuyện liền ra vẻ thản nhiên nhảy lò cò vào thang máy, tỏ vẻ nghiêm túc như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình, bình tĩnh bấm nút đóng thang máy.
Mẹ nó chứ, mảnh nhôm găm vào thịt làm chân ông ta chảy máu rồi, lại còn không rút chân ra được, càng cố rút càng bị thương nặng.
“Tinh!”
Cửa thang máy mở ra. Duật Nghị ngạc nhiên nhìn Tướng quân Mai rồi nhìn xuống cái thùng rác, sau đấy lại nhìn lên bộ mặt đứng đắn của ông ta, hỏi với vẻ hoài nghi: “Ông… đang biểu diễn võ thuật đấy à?”
Mai Kính Sơn ngượng chín mặt: “Đúng lúc nhàm chán ấy mà, luyện tay chân chút thôi.”
Duật Nghị đá vào cái thùng rác mấy cái làm nó phát ra tiếng vang lớn, khiến Tướng quân Mai đau điếng. Ông ta sắp phát rồ tới nơi rồi. Hãy vào ngontinhhay.com.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Siêu thật.” Duật Nghị chỉ vào cái thùng rác đặt ngoài thang máy: “Ông dùng chân còn lại đá nốt cái thùng rác này cho tôi xem nào.”
Mai Kính Sơn tái mặt: “Phiền cậu gọi cấp cứu giúp tôi, tiện thể gọi đội cứu hộ luôn.”
“Ha ha ha, câu chuyện hài này của ông đủ để tôi cười cả năm đấy.” Duật Nghị nói tỉnh bơ.
Mai Kính Sơn: “…”
May mà tên cậu ấm vô tâm này không phải con rể ông ta. Xem như trong họa có phúc.