Ngài cố thân mến! - Chương 490
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 490 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 490 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 490 GIẬN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ BỮA, TỰ NGƯỢC ĐÃI MÌNH CHO AI XEM
“Cậu đừng ăn nói lung tung. Chuyện tình cảm giống như uống nước, người uống mới biết lạnh hay ấm. Tớ biết mình đang làm gì.” Hoắc Vi Vũ bực mình đi thẳng ra ngoài.
Diêu Linh Mễ theo sau. Nhìn bóng họ trông cứ như “chị đại” và chân chạy vặt vậy. Nhưng dù có là chân chạy vặt thì cô cũng là người xuất sắc nhất, được theo sau nữ thần, còn được tiếp xúc với nam thần, hạnh phúc biết bao.
“Hoắc Vi Vũ, chúng ta lập thành một ekip đi.” Diêu Linh Mễ cười hì hì đuổi theo sau.
“Cái gì?” Hoắc Vi Vũ nhất thời không hiểu Diêu Linh Mễ nghĩ gì.
“Nếu cậu làm thần tượng mạng, nhất định sẽ nổi như cồn cho xem.” Diêu Linh Mễ đon đả mở cửa sau xe.
“Tự dưng muốn nổi tiếng để làm gì?” Hoắc Vi Vũ bước lên xe.
Diêu Linh Mễ nghĩ cũng phải. Cô nghe nói Majesty (Thẩm Mặc Thần) là bạn của Hoắc Vi Vũ, không có cô gái nào được anh ta nâng đỡ mà không nổi tiếng cả. Hoắc Vi Vũ mà muốn nổi tiếng thì là chuyện quá dễ dàng, cần gì phải đợi đến bây giờ.
Lát sau, họ đã tới căn nhà của Diêu Linh Mễ.
Hoắc Vi Vũ xem di động. Bây giờ là thứ Tư, còn ba ngày nữa là đến thứ Bảy, ngày tổ chức tiệc mừng công. Cô vẫn có cơ hội ra ngoài.
“Hoắc Vi Vũ à, hay là cậu ở tầng một nhé? Tư lệnh đến tìm cậu cũng tiện.” Diêu Linh Mễ mở cửa tầng một.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt. Lúc đi Cố Hạo Đình đã giận thế rồi, làm gì có chuyện còn đến gặp cô nữa.
Lòng thoáng buồn đau, cô bước vào phòng, nhìn thấy trên bàn có camera: “Cái gì đây?”
“Camera đó, tất cả những chỗ có thể ra vào đều lắp camera hết, nếu có kẻ nào xâm nhập mà không được chủ nhà cho phép thì đều báo cảnh sát hết. Làm vậy là để bảo đảm an toàn của người trong nhà.” Diêu Linh Mễ giải thích, rồi cười hì hì bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, có một người có thể vào mà không cần sự cho phép của chủ nhà, cũng sẽ không bị báo cảnh sát.”
“Cậu muốn giam cầm tớ thật đấy à?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
ngontinhhay.com
“Không phải tớ nha. Mai tớ phải đi làm rồi, chắc là Tư lệnh sẽ điều người khác đến bảo vệ cậu. Cậu có thể lên mạng, lát nữa tớ sẽ nói cho cậu biết mật khẩu wifi. Với cả, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, tớ còn có một kho thực phẩm nữa, nằm ở bên tay trái phòng cậu đấy. Chỗ đó xem như một siêu thị mini, tớ toàn mua mấy món mình thích cất hết vào đó.”
Hoắc Vi Vũ: “…”
“Giờ tớ đi nấu cơm cho cậu đây. Cậu chơi máy tính một lát đi nhé.” Nói rồi Diêu Linh Mễ xoay người ra ngoài.
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm vào mấy camera đang bật trên màn hình máy tính, thở dài rồi nằm phịch ra giường, ngẩn người nhìn trần nhà.
Nếu cô có thể hủy chứng cứ trong tay Tổng thống thì sao? Thì Cố Hạo Đình sẽ được an toàn. Nhưng vấn đề là cô không thể trở thành vợ Duật Nghị, mà nếu cô không xuất hiện thì Tổng thống sẽ công bố bằng chứng phạm tội của Cố Hạo Đình. Bây giờ cô bị nhốt ở đây, cũng không có cơ hội để hủy bằng chứng.
Không biết bao lâu sau, cửa bị mở ra. Hoắc Vi Vũ quay ra nhìn thì thấy người bước vào là Cố Hạo Đình. Cô ngồi bật dậy, trộm quan sát sắc mặt hắn.
Hắn đút tay túi quần, bước vào với bản mặt lạnh lùng, cúi nhìn cô đang ngồi bên mép giường với đôi mắt sâu thẳm.
Hai người không ai nói gì.
Lúc trước cô cố tình gây sự để kiếm cớ chia tay với hắn, chứ không hề giận thật. Bây giờ mà muốn cãi nhau thì không thể dùng cùng một lý do được.
Nhưng cô còn chưa khơi dậy cảm xúc để chuẩn bị bùng nổ cơn giận, hắn đã trầm giọng hỏi: “Hết giận rồi à?”
Cô cúi đầu không nói.
“Có giận mấy cũng không được bỏ bữa, tự ngược đãi mình cho ai xem hả?”
Hoắc Vi Vũ nhìn hắn, giải thích: “Không phải bỏ bữa, Tiểu Mễ còn đang nấu.”
Cố Hạo Đình thấy cô đã dịu giọng, không có vẻ gì là tức giận, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng. Hắn dùng ngón cái vuốt khóe mắt cô, “Diêu Linh Mễ nói là em khóc vì anh, có phải không?”