Ngài cố thân mến! - Chương 457
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 457 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 457 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 457 CỐ HẠO ĐÌNH, ANH CÒN CẦN EM NỮA KHÔNG?
Hoắc Vi Vũ nhìn Lâm Thừa Ân đăm đăm. Sắc đỏ quạch pha lẫn điên cuồng, khát máu trong mắt cậu ta như từng nhát dao đâm vào trái tim cô, khiến cho trái tim cô ròng ròng máu đổ.
Khi Hoắc Thuần làm tổn thương cô, Thái Nhã phái người giết cô, cô đều không cảm thấy đau khổ. Thế nhưng, thì ra nhát dao do chính bạn bè đâm còn đau đớn hơn của kẻ thù gấp trăm gấp nghìn lần.
Thấy Hoắc Vi Vũ không vùng vẫy nữa, Lâm Thừa Ân buông chân tay cô ra.
“Tiểu Vũ, em phải tin rằng anh làm tất cả là vì muốn tốt cho em. Em ở bên Cố Hạo Đình sẽ sống không bằng chết!” Lâm Thừa Ân tận tình khuyên nhủ.
“Tôi van anh.” Hoắc Vi Vũ nuốt ngược dòng nước đắng, lệ chan chứa khóe mi, cất giọng kiên quyết và vô cùng dứt khoát: “Anh bớt đối xử tốt với tôi đi.”
“Em có biết vì sao anh cả và anh hai ở nước G mãi không về không? Tất cả đều là do Cố Hạo Đình một tay sắp đặt. Kẻ đó dã tâm bừng bừng, hắn chỉ muốn lợi dụng em thôi. Tiểu Vũ, em có biết không?” Lâm Thừa Ân chau mày nói.
“Anh ấy muốn lợi dụng gì tôi? Tôi còn cái gì để cho anh ấy lợi dụng nữa? Anh nghĩ xem, đứa không còn cha mẹ như tôi đây thì có giá trị gì mà lợi dụng!” Hoắc Vi Vũ đỏ hoe vành mắt, toàn thân run lên bần bật vì kích động.
Lạnh quá, lạnh quá! Người cô rét căm căm như bị vứt vào hầm băng. Cô tiện tay kéo chiếc chăn trên salon khoác lên người mình.
“Em nghĩ em không có giá trị lợi dụng sao? Tín vật của Giang Khả ở chỗ em đúng không?” Lâm Thừa Ân nói toạc ra.
Hoắc Vi Vũ khựng lại, hai mắt sắc lạnh: “Tổng thống nói cho anh biết à?”
“Cố Hạo Đình sắp đặt cuộc mâu thuẫn với nước B lần này chính là để Ngạo Long lên làm thủ lĩnh hải quân, trở thành cánh tay đắc lực của mình. Cuộc bầu cử lần này chính là một cuộc tranh đấu nội bộ. Để chiến thắng nó, Cố Hạo Đình không tiếc bắt tay với nước địch đấy! Hắn đã liên thủ với kẻ thù thì làm sao có chuyện gì được? Lần này hắn cố ý tung tin mình gặp bất trắc là để lừa em giao tín vật ra, tất cả đều có âm mưu từ trước! Nếu anh không ngăn cản em thì làm sao hắn lại an toàn về đây mà không mất một cọng tóc nào? Tiểu Vũ, em đừng có ngốc thế, em bị hắn lừa rồi!” Lâm Thừa Ân kích động gào lên.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Tôi chỉ muốn biết những lời anh vừa nói là nghe được từ ai?” Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt hỏi.
“Em đừng quan tâm là ai nói.”
“Tôi cứ muốn biết đấy!” Hoắc Vi Vũ cao giọng.
“Là Lý Ích, người bên cạnh anh Cả. Dù sao em cũng phải tin lời anh ấy nói chứ.” Lâm Thừa Ân nói tên người kia ra.
Lòng Hoắc Vi Vũ chùng xuống, cô không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều có nhận định của riêng mình. Lâm Thừa Ân đinh ninh cho rằng cô mù quáng vì yêu, cô nói gì anh ta cũng sẽ không tin tưởng.
Còn cô thì đã tận mắt chứng kiến sự thâm hiểm của Tổng thống, đã tận tai nghe thấy Trung tá Lý và quản gia Tăng nói chuyện với nhau. Cô tin chắc rằng Lý Ích cũng đã trở thành người của Tổng thống rồi. Để xem anh Cả và anh Hai sẽ tin cô hay tin Thừa Ân đi.
“Từ hôm nay trở đi, tôi không còn là bạn bè, không còn là anh em với anh nữa. Tôi sống cũng được, chết cũng chẳng sao, vui thì tốt, khổ thì tự chịu, không liên quan gì đến anh hết.” Hoắc Vi Vũ buông lời quyết tuyệt.
“Em thật sự muốn cắt đứt quan hệ với anh vì Cố Hạo Đình đấy à?” Lâm Thừa Ân không dám tin: “Anh với em lớn lên bên nhau, bây giờ em lại không tin anh sao? Từ trước tới nay lúc nào anh cũng suy nghĩ cho lợi ích của em đầu tiên. Chúng ta chẳng phải anh em, nhưng trong lòng anh thì em chính là em gái ruột anh rồi.”
“Em gái ruột thì cũng đến lúc phải lấy chồng, anh trai cũng phải lấy vợ. Thừa Ân à, tôi muốn đến bên cạnh Cố Hạo Đình, dù phải từ bỏ tất cả, tôi nhất quyết không từ bỏ anh ấy! Anh ủng hộ hay phản đối thì mặc anh, không thay đổi được quyết định của tôi đâu!”