Ngài cố thân mến! - Chương 441
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 441 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 441 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 441 SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU
Hắn ra mở cửa. Trung tá Thượng đứng bên ngoài, trong tay bưng một cốc nước đường đỏ.
Cố Hạo Đình nhận lấy rồi bảo: “Bảo nhà bếp chuẩn bị bữa khuya, càng nhanh càng tốt, phong phú một chút, giàu protein.”
“Dạ, vâng.” Trung tá Thượng nhìn Tư lệnh nhà mình.
Anh ta chẳng hiểu gì cả. Ban nãy sắc mặt Tư lệnh sa sầm như cuồng phong bão tố, anh ta đứng giữa mắt bão mà lo ngay ngáy trong lòng. Bây giờ Tư lệnh lại ôn hòa đến mức cả anh ta cũng cảm thấy ấm áp.
Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Anh ta thật lòng cầu mong, Hoắc Vi Vũ đừng có làm cho Tư lệnh nổi giận nữa.
…
Nửa tiếng sau, Trung tá Thượng bưng bữa khuya đủ sắc hương lên, gồm hai bát cơm trắng nhỏ, một bát thịt băm Ngư Hương, một bát khâu nhục và một bát canh bí đao xương sườn.
Hoắc Vi Vũ ăn lấy ăn để, loáng cái đã hết một bát, ngượng ngùng hỏi: “Còn cơm không?”
Cố Hạo Đình đưa bát cơm mình chưa ăn cho cô.
“Anh ăn gì?” Hoắc Vi Vũ hỏi khẽ.
“Ăn trước đi, anh bảo Trung tá Thượng mang thêm hai bát nữa lên.” Cố Hạo Đình nói rồi đi ra cửa gọi Trung tá Thượng.
Thế thì cô không cần khách sáo nữa. Hoắc Vi Vũ vùi đầu vào ăn cơm.
Cố Hạo Đình ngồi đối diện với cô: “Ăn nhiều cơm thế mà thịt trên người em đi đâu hết rồi?”
Hoắc Vi Vũ lừ hắn một cái, chẳng nói chẳng rằng, gắp một miếng khâu nhục lên cắn một miếng rồi ăn tiếp.
Cố Hạo Đình ngắm Hoắc Vi Vũ ăn cơm thật đáng yêu, hắn mỉm cười, dịu dàng nói: “Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em.”
Hoắc Vi Vũ thấy mũi cay sè. Lâu lắm rồi cô không được ăn một bữa cơm tử tế, hai mắt đỏ hoe lên, cô nhìn hắn và hỏi: “Lần này anh đi nước B đàm phán có nguy hiểm không?”
Cố Hạo Đình cảm nhận được sự quan tâm của cô, bèn cười: “Em hỏi anh hay hỏi nước B?”
Hoắc Vi Vũ cũng bật cười: “Em sẽ cầu nguyện cho người dân nước B đừng đắc tội với anh.”
Hắn búng trán cô một cái: “Ăn cơm xong có sức trêu chọc anh rồi đấy à?”
Hoắc Vi Vũ xoa trán: “Vẫn chưa no.”
“Vậy có cần chen một đoạn quảng cáo vào để tiêu hao bớt thể lực của em không?” Cố Hạo Đình cười hỏi.
Hắn cười lên trông cực kỳ đẹp trai làm cho cô mê đắm trong giây lát. Khi cô còn chưa hiểu ý hắn là gì thì đôi môi đã bị hôn rồi.
Hoắc Vi Vũ giật mình lùi lại về sau. Miệng cô đang dính toàn mỡ mà.
Hắn không được thỏa mãn, bèn nâng cằm cô lên, ngón tay vuốt nhẹ môi cô, có vẻ như còn quyến luyến: “Được rồi, em ăn đi. Anh chưa quấy rầy em vội.”
Ý là chờ cô ăn xong thì quấy rầy một thể à?
Hoắc Vi Vũ thẹn thùng cúi xuống, tiếp tục ăn.
Trung tá Thượng đưa cơm lên, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng: “Tư lệnh…”
Cố Hạo Đình nhận ra chắc là đã xảy ra vấn đề, bèn hất cằm ra phía cửa: “Ra ngoài kia rồi nói.”
Hắn ra ngoài, khép cửa lại, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Có người bắt con gái thượng tá hải quân nước B để uy hiếp nước B thả người và xin lỗi, kết quả là thượng tá phát hiện ra thi thể của con gái mình, bây giờ nổi giận đùng đùng, có khả năng sẽ giết chết con tin và điều động quân đội tấn công vùng Hồng Việt Hải ạ.” Trung tá Thượng vội vàng báo cáo.
“Lập tức liên hệ với thống lĩnh hải quân nước B, chuẩn bị máy bay cho tôi.” Cố Hạo Đình ra lệnh.
“Nhưng trong tình hình này mà Tư lệnh đến nước B thì khác gì vào hang hùm miệng cọp, Tư lệnh sẽ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh mất.” Trung tá Thượng lo lắng nói.
“Nếu tôi không đi thì nhất định sẽ có người chọc gậy bánh xe gây rắc rối, đẩy chuyện này vào thế bế tắc không thể vãn hồi. Chuyện này do tôi gây ra, bây giờ chiến tranh cũng phải do tôi đứng ra kết thúc. Anh không cần nhiều lời. Mặt khác, tăng cường binh lực trên đảo, hạ lệnh với các cấp dưới, trong bảy ngày tôi không có mặt ở đây, không được để Hoắc Vi Vũ ra khỏi đảo nửa bước, nghe rõ chưa?” Cố Hạo Đình nói cực kì nghiêm túc.
“Rõ.” Trung tá Thượng gật đầu.