Ngài cố thân mến! - Chương 412
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 412 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 412 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 412 TÔI CŨNG THÍCH CỐ HẠO ĐÌNH
Khóe môi Hoắc Vi Vũ giật giật, nỗi xót xa cay đắng thoáng qua đáy mắt: “Chính tôi còn không biết thứ mình muốn có nhất là gì. Nhờ bà chỉ giúp cho.”
Lý Nghiên Hiền khựng lại, đề phòng: “Cô muốn lừa tôi sao? Chờ cô hủy mặt của Thái Nhã rồi, tôi sẽ nói điều mà cô muốn biết cho cô nghe. Nếu việc tôi nói không phải điều cô muốn biết thì tôi cho cô hai triệu.”
Hoắc Vi Vũ trả cái bình cho Lý Nghiên Hiền: “Hủy mặt người ta là vào tù bóc lịch đó. Tôi không to gan lớn mật đến nỗi dám hủy mặt của mẹ Cố Hạo Đình đâu. Tôi nghĩ chẳng có chuyện gì đáng để mình trả một cái giá đắt như thế. Xin lỗi, tôi không làm được.” Hoắc Vi Vũ dứt khoát đi về phía văn phòng.
“Cô có thể xếp đặt để bà ta bất cẩn tự làm hỏng mặt mình, ví dụ như đặt lẫn trong đồ trang điểm của bà ta. Mấy chuyện này chắc cô không cần tôi chỉ dạy đâu, đúng không?” Lý Nghiên Hiền gọi với sau lưng Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ không quay đầu lại. Cô không có thù hận sâu sắc gì với Thái Nhã. Chuyện hại người lợi mình như hủy hoại nhan sắc người khác để đạt được mục đích của mình thế này, cô không làm được. Cô không thể ở lại công ty này nữa rồi.
Hoắc Vi Vũ quay về, soạn đơn xin từ chức. Lúc này trong văn phòng, một đám con gái đang đứng quây quanh máy tính.
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá, ánh mắt đó, gương mặt đó, tôi mê anh ấy mất rồi.” Đồng nghiệp A nói.
“Mấy cô chụp màn hình rồi cắt ảnh này ra đi. Tôi muốn photoshop rồi cài thành hình nền.” Tần Vi phấn khích, liếm môi, phát cuồng vì người đàn ông kia.
“Lần trước tôi còn lưu ảnh anh ấy mặc quân phục, còn đẹp trai hơn nữa, nam tính cực.” Đồng nghiệp B khoe khoang.
“Gửi cho tôi với.” Tần Vi si mê, mắt liếc về phía Hoắc Vi Vũ: “Cô gửi cho tôi xin tấm hình trên điện thoại của cô đi. Tôi cũng muốn photoshop thành mặt tôi.”
Hoắc Vi Vũ kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
“Ồ, Hoắc Vi Vũ, cô cũng thích Cố Hạo Đình à? Vậy mà tôi không biết.” Đồng nghiệp A trêu chọc.
“Cô ấy cuồng hơn mấy cô nhiều. Nhưng mà Hoắc Vi Vũ này, cô gái thân thiết với Cố Hạo Đình trên bức hình kia là ai vậy? Cô tìm được tấm gốc ở chỗ nào thế?” Tần Vi tò mò.
“Tôi xóa ảnh rồi.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, mở máy vi tính lên. Vừa liếc sơ qua đã thấy tin tức về hội nghị bầu cử ngay trang chủ.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Mới đây, hội nghị bầu cử đã diễn ra tốt đẹp. Thủ lĩnh hải quân Hồng Việt Hải là Ngạo Long được bầu làm tổng chỉ huy lực lượng hải quân. Ngài Ngạo Long bày tỏ quyết tâm yêu cầu nước B phải có lời giải thích rõ ràng cho những hành động của họ trong thời gian vừa qua, sẵn sàng lập lại uy quyền cho nước ta bằng mọi giá.”
Cố Hạo Đình đã thắng rồi. Một cuộc tranh giành quyền lực bao nhiêu người vùng dậy, cũng có bao nhiêu là người rơi xuống. Tốt lắm, hắn cứ trèo lên đỉnh cao, đứng ở vị trí tối thượng đi, như vậy cô chỉ cần ngẩng lên là có thể nhìn thấy hắn.
Hoắc Vi Vũ tắt giao diện trang web, mở phần mềm soạn thảo văn bản ra. Ngay giữa trang là bốn chữ “Đơn xin từ chức” thật lớn.
Tần Vi thấy Hoắc Vi Vũ có vẻ xa cách với mình nên buồn bực nhìn về phía cô, tình cờ trông thấy mấy chữ trên máy tính của cô.
“Hoắc Vi Vũ, cô muốn từ chức à? Sao thế? Có kèo nào thơm hơn à?” Tần Vi nhiều chuyện.
“Sức khỏe dạo này hơi kém nên tôi muốn nghỉ ngơi.” Hoắc Vi Vũ trả lời ngắn gọn.
“Uầy, thật hâm mộ mấy người lá ngọc cành vàng như cô, muốn nghỉ thì nghỉ. Bọn tôi muốn nghỉ ngơi nhưng mà vì cơm áo gạo tiền nên đành phải bán mạng làm việc đó.” Tần Vi đá đểu.
Hoắc Vi Vũ không tiếp tục nói chuyện với cô ta, một phần vì lười giải thích thêm, phần còn lại vì cảm thấy không cần thiết.
Cô đặt đơn từ chức đã gõ xong lên bàn Trương Ái Hoa. Trương Ái Hoa vô cùng kinh ngạc: “Đang yên đang lành mà, sao vậy?”
“Vấn đề cá nhân thôi. Tôi tới đây làm chưa được bao lâu, cũng không có gì nhiều để bàn giao, làm phiền rồi.” Hoắc Vi Vũ gật đầu rồi ra khỏi phòng nhân sự, đi về phòng mình.
Cô tháo nhẫn trên cổ, để trong túi xách. Hôm nay, cô còn có chuyện quan trọng phải làm.