Ngài cố thân mến! - Chương 385
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 385 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 385 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 385 MẤY NĂM TRƯỚC YÊU ĐẾN NGÔNG CUỒNG
Lâm Thừa Ân vẫn im ỉm như cũ, sắc mặt tái xanh, cả người u ám, giống như mây đen che phủ bầu trời, khiến Hoắc Vi Vũ cũng cảm thấy ngột ngạt trong lòng.
Cậu ta cài đặt định vị dẫn đường xong lại tiếp tục lái xe.
Hoắc Vi Vũ thở dài não nề, đổi chủ đề: “Túi xách của em ở chỗ của anh à?”
“Để ở chỗ mẹ anh, bao giờ về anh sẽ đưa trả lại cho em.” Lâm Thừa Ân trầm giọng.
Hai mươi phút nữa lại trôi qua, Lâm Thừa Ân dừng xe trước một ngôi nhà riêng, xuống xe rồi gõ cửa.
Cửa mở, một người phụ nữ hơi mũm mĩm bước ra, khuôn mặt rạng rỡ đón khách.
“Vào nhà ngồi đi, lão Lưu đang ở trong nhà chờ hai người rồi đấy.” Người phụ nữ trung niên nói.
“Lão Lưu sao?” Hoắc Vi Vũ lục lọi trong đầu để tìm ra người có tên này.
Bước vào trong nhà, hai người nhìn thấy người tên là lão Lưu kia. Hoắc Vi Vũ nhớ ra ông ta là bạn của ba mình, trước kia là phó giám đốc bệnh viện quân khu, còn hay đến nhà cô chơi.
“Chú Lưu, là chú sao?” Hoắc Vi Vũ kinh ngạc.
Lưu Cương mỉm cười nhìn Hoắc Vi Vũ: “Tiểu Vũ lớn lên trông còn đẹp hơn trước, duyên dáng yêu kiều ghê.”
“Làm gì có, chú Lưu, hóa ra chú ở đây. Căn nhà này trang nhã quá.” Hoắc Vi Vũ nhìn quanh nhà một lượt.
“Bình thường chú không ở nhà, hôm nay dự đám cưới con trai thủ trưởng Khuê nên về đây.” Lưu Cương nói.
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ trở nên ảm đạm. Chú Lưu nói thế nghĩa là chú cũng đã chứng kiến chuyện khó xử vừa nãy của cô ở nhà họ Khuê.
Vẻ mặt Lưu Cương trở nên nghiêm túc: “Chú không ngờ cháu lại quấn quýt bên Cố Hạo Đình. Lúc đầu chú không muốn xen vào nhưng sợ giám đốc Hoắc chết không nhắm mắt.”
Hoắc Vi Vũ thảng thốt, trái tim như chìm dưới đáy biển sâu lạnh lẽo.
“Ý chú Lưu là sao? Tiểu Vũ không hiểu.” Hoắc Vi Vũ nhíu mày.
“Cháu biết vì sao trước đây ba cháu muốn gả cháu cho Cố Hạo Đình không?” Lưu Cương hỏi.
Hoắc Vi Vũ mờ mịt lắc đầu. Lúc đó, cô đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt với Ngụy Ngạn Khang. Ba cô bảo gả cô cho Cố Hạo Đình, cô nhất định không chịu.
Ngày hôm sau, cô với Ngụy Ngạn Khang trốn đi du lịch nước ngoài. Cô tắt điện thoại, khóa weibo, chặn hết tất cả cách thức liên lạc để thể hiện quyết tâm không muốn lấy Cố Hạo Đình.
Cô biết ba yêu thương cô, chiều chuộng cô, sẽ không ép buộc cô. Nhưng đến khi về nước, cô mới biết ngày mà cô ra nước ngoài, ba cô đã tức chết vì cô.
Người cha yêu thương cô nhất, người cha mà cô kính trọng nhất lại chết vì sự bồng bột của cô.
Ngay đến lần cuối gặp mặt cha cô cũng không thể, cô bị đuổi ra khỏi nhà, không được phép cúng bái hay bước vào từ đường. Nhưng chính cô cũng không đủ dũng cảm bước vào nhà.
Cô sầu đau, tự trách, căm hận chính mình.
Trong khoảng thời gian đó, tinh thần cô vô cùng suy sụp, mấy lần muốn tự sát nhưng đều nhờ Ngụy Ngạn Khang vẫn luôn ở bên cô canh giữ, giúp cô vượt qua hai tháng sống không bằng chết ấy.
Từ đó về sau, cô mắc phải một căn bệnh gọi là bệnh PTSD[1], nghĩa là “Rối loạn stress sau sang chấn”.
[1] PTSD là viết tắt của Posttraumatic Stress Order, tức rối loạn stress sau sang chấn hay hậu chấn tâm lý, biểu hiện cụ thể là các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi gặp phải một sự kiện gây tổn thương và vẫn kéo dài kể cả khi sự kiện đó đã kết thúc từ lâu.
Mỗi khi đến trước và sau ngày giỗ của ba, ký ức và ác mộng về ngày ba mất sẽ lại ùa về, lặp đi lặp lại giày vò cô. Suy nghĩ của cô trở lại thời điểm ấy, không phân biệt được thời gian hiện tại hay quá khứ. Cô sẽ không thể kìm được kích động, luôn có những hành vi bạo lực như tự tổn thương mình hoặc tự sát.
Cô cứ tưởng rằng sau khi chia tay với Ngụy Ngạn Khang thì tình hình của bản thân đã tốt hơn nhiều, mà dạo gần đây cô cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Chẳng lẽ việc ba chết có liên quan đến Cố Hạo Đình sao?
Hoắc Vi Vũ không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nghe tiếp nữa.