Ngài cố thân mến! - Chương 368
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 368 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 368 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 368 PHÀM LÀ PHỤ NỮ THÌ ĐỀU THÍCH CỐ HẠO ĐÌNH
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt xem kịch vui về phía Cố Hạo Đình.
Hoắc Vi Vũ nhướng mày. Nếu cô là người của Cố Hạo Đình thì chắc chắn Tướng quân Mai sẽ ép Lâm Thừa Ân phải lấy con gái lãnh đạo của cha anh ấy.
Thừa Ân không chịu nghĩa là chống đối trực diện với ông ta. Người đầu tiên gặp nạn chính là cha Lâm không thể về hưu.
Nếu cô không phải là người của Cố Hạo Đình, trong khi hắn lại làm bao nhiêu việc vì cô, vậy thì chắc chắn hắn sẽ trở thành cái đích cho tất cả mọi người cười nhạo.
Cô phải làm sao mới vẹn cả đôi đường đây?
Chủ nhân bữa tiệc nhìn thấy tất cả khách khứa quan trọng đều tập trung hết về phía này, bèn kéo con gái của mình đi tới.
Hoắc Vi Vũ bỗng trở nên căng thẳng.
Cô nhìn Tướng quân Mai mà nói: “Tư lệnh Cố là hoàng tử bạch mã trong lòng tất cả các cô gái ở nước ta, phàm là phụ nữ thì đều thích anh ấy. Trước giờ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ, tôn kính và yêu mến anh ấy, coi anh ấy là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng mình, nhưng mà…”
Hoắc Vi Vũ dừng một chút, nuốt nước đắng đang nghẹn ứ trong cổ họng, không dám nhìn Cố Hạo Đình mà nói tiếp: “Bây giờ tôi là bạn gái của Thừa Ân.”
Cố Hạo Đình nheo mắt nhìn cô không chớp, ánh mắt sắc lạnh, sắc mặt tái xanh, khuôn cằm cứng đờ.
Tướng quân Mai hả hê châm biếm: “Thì ra không phải là người yêu của Cố Hạo Đình à? Cướp không đi cơ đấy? Cướp đi, cậu cướp thử tôi xem nào, ha ha ha.”
Hoắc Vi Vũ liếc xéo Tướng quân Mai: “Tôi thật chẳng hiểu ông nghĩ cái gì nữa. Đã biết tôi là bạn gái của Thừa Ân rồi còn thách thức người đàn ông khác đến cướp tôi. Ông có khuynh hướng ác thú thế mà mấy người đi theo ông không thấy sợ à?”
Tướng quân Mai mở to hai mắt nhìn Hoắc Vi Vũ, sát ý lộ rõ rành rành: “Cô nói thế là có ý gì?”
“Ông ấy là người của ông đúng không?” Hoắc Vi Vũ chỉ đích danh lãnh đạo của cha Lâm: “Trong hôn lễ của người khác, ông làm cho ông ấy khó xử, còn giật dây cho người đàn ông khác cướp bạn gái của con trai cấp dưới ông ấy. Tôi chẳng hiểu ông đối đãi với cấp dưới của mình cái kiểu gì nữa.”
“Cô dám châm ngòi ly gián phải không!” Tướng quân Mai cả giận quát.
Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Tôi nói thật chứ có ly gián đâu, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng nhé. Với lại, Tướng quân Mai trợn to mắt nhìn tôi lom lom thế kia, nói không chừng còn đang muốn băm xác tôi ra thành trăm mảnh ấy, làm sao mà tôi dám châm ngòi ly gián với ông? Mọi người nghe nhé…” Hoắc Vi Vũ nhìn vào đám đông: “Nếu Hoắc Vi Vũ tôi mà có gặp bất trắc gì thì chắc chắn là do ông ta gây ra đấy!”
Hoắc Vi Vũ chỉ vào Tướng quân Mai rồi hất hàm: “Tướng quân Mai, ông tự xét lại xem ông đối xử với cấp dưới của mình thế nào, có đáng để người ta đi theo nữa hay không!”
Sắc mặt Tướng quân Mai thay đổi xoành xoạch, hết xanh đến đỏ. Ông ta nghẹn mãi mà chẳng thốt ra được câu nào.
Tổng thống đi từ ngoài vào, đúng lúc bắt cặp tình cảnh ấy. Ông ta nhìn Hoắc Vi Vũ bằng ánh mắt vô cùng thâm thúy.
Cô gái này thông minh thật. Cô ta chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng chẳng những bảo vệ được thể diện cho Cố Hạo Đình, mà còn giúp Lâm Thừa Ân rút lui an toàn. Nếu thân phận của cô ta cao hơn chút thì đúng là hoàn hảo, không hề có bất cứ khuyết điểm gì.
Thấy Tổng thống đến, Phùng Tri Dao đảo mắt, dịu dàng cười nói: “Tổng thống cũng đến rồi. Trong ngày lành tháng tốt như hôm nay mà Tổng thống có thể chỉ định một mối lương duyên thì có thể trở thành một giai thoại để đời, được lưu truyền thiên cổ đấy. Hoắc Vi Vũ, cô may mắn ghê.”
Tổng thống nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ bỗng giật thót trong lòng.
Cô chỉ đến đây để giúp Lâm Thừa Ân thôi mà. Cùng lắm đến năm sau là cha của Lâm Thừa Ân về hưu, cô với anh ấy lại làm anh em tốt. Nhưng nếu bây giờ Tổng thống chỉ định cuộc hôn nhân này thì cô và Lâm Thừa Ân chỉ có thể kiên trì tiếp tục thôi.
Thứ mất đi… sẽ là hạnh phúc của hai người!
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Hạo Đình, cầu cứu. Nhưng có lẽ hắn cũng chẳng làm được gì. Nếu hắn cướp cô đi ngay ở đây thì Thừa Ân biết phải làm sao?
Cô không nên nhìn hắn nữa…
Hoắc Vi Vũ cúi đầu xuống.