Ngài cố thân mến! - Chương 242
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 242 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 242 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Editor: Nguyetmai
Hắn cho cô cắn, ngược lại cô không muốn cắn. Hoắc Vi Vũ mặc kệ, lại cầm bánh của mình lên ăn.
Cố Hạo Đình hết cách đành thu tay về, đôi con ngươi tối tăm đi ít nhiều. “Em không thèm để ý đến hay là không nỡ cắn tôi?”
Hoắc Vi Vũ liếc hắn với đôi mắt lém lỉnh, nét tinh nghịch và gian xảo ấy khiến gương mặt cô bỗng sáng bừng, sinh động hẳn lên.
“Không nỡ.” Cô thầm bỏ thêm dấu hỏi chấm trong lòng rồi mỉm cười.
Dù cô nói bằng giọng trần thuật, nhưng nét cười đầy ẩn ý đó vẫn lọt vào đáy mắt hắn, hết sức rõ ràng.
“Tôi có thể hầu hạ em bất cứ lúc nào, chẳng qua em có muốn hay không thôi. Thế nào?” Ánh mắt Cố Hạo Đình trở nên mờ ám hẳn, ý nghĩa đã quá rõ ràng.
Hoắc Vi Vũ hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, thế là nhớ lại về bài viết mà mình đăng tối qua.
Cố Hạo Đình đúng là yêu nghiệt mà. Khi không tiếp xúc với hắn, cô cảm thấy hắn thật lạnh lùng, cứ như băng dày ba thước vậy. Hắn khiến cô e sợ, kính nể và bài xích. Nhưng ở với nhau rồi, cô lại thấy hắn như ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt hết thảy, tỏa ra hơi nóng khiến người ta cũng muốn cuồng nhiệt theo.
“Không ăn sáng đi à?” Hoắc Vi Vũ nói lảng sang chuyện khác.
Lúc này quản lý đang nhìn về phía họ.
Người ta vẫn bảo Cố Hạo Đình lạnh lùng vô tình, lãnh đạm có tiếng, chẳng bao giờ để ý tới phụ nữ, không buồn liếc ai lấy một cái. Thế mà bây giờ anh ta lại thấy Cố Hạo Đình yêu chiều cô gái này hết mực, đối xử ân cần vô bờ bến, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Ăn xong, Hoắc Vi Vũ về công ty, vừa vào văn phòng đã nghe các đồng nghiệp bàn tán: “Sếp Ngụy siêu thật, không ngờ còn kéo được cả ông lớn như Cố Thị đến đầu tư, phen này ai được tham gia bộ phim ấy đều nổi tiếng là cái chắc.”
“Chuyện, sếp Ngụy nhà ta cuốn hút thế cơ mà, liệu được mấy người cưỡng lại nổi?”
“Chứ sao nữa, từ 8 tuổi đến 80 tuổi đúng là không sót một ai. Tin này mà lộ ra chẳng biết lại có bao nhiêu cô gái muốn trèo lên giường sếp Ngụy nữa.”
Hoắc Vi Vũ ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục nghe đồng nghiệp buôn chuyện.
Bảo sao Hoắc Thuần lại mặc kệ lời cảnh cáo của cô, xem ra là muốn cướp vai nữ chính trong bộ phim lần này rồi.
“Tiểu Hoắc.” Chị Lý gọi Hoắc Vi Vũ rồi đưa cho cô một tờ giấy nhớ, cười bảo: “Em đến địa chỉ này lấy đồ rồi đưa đến phòng 1806 khách sạn Shangri La nhé, sếp Ngụy đang ở đó.” Bạn đang đọc truyện tại ngontinhhay.com
“Dạ, vâng.” Hoắc Vi Vũ nhận lấy tờ giấy nhớ từ tay chị Lý, liếc qua thì thấy trên đó ghi địa chỉ khách sạn Lệ Tinh, phòng 809.
Lúc cô đến nơi, nhân viên dọn phòng đang dọn dẹp trong phòng 809.
Hoắc Vi Vũ gõ nhẹ lên cửa, nhân viên dọn phòng nghe tiếng liền quay ra nhìn cô.
“Xin chào, tôi là Hoắc Vi Vũ của Công ty giải trí Kình Thiên, chị Lý bảo tôi đến lấy đồ.”
“À, cô chờ một lát nhé.” Nhân viên dọn phòng nói vậy rồi đi lấy một cái hộp, đưa cho Hoắc Vi Vũ và bảo: “Cô đem đến chỗ Tổng Giám đốc Ngụy rồi hẵng mở ra nhé. Nhớ là nhất định phải cho ngài Ngụy xem đấy.”
Hoắc Vi Vũ lấy làm lạ, liếc vào phòng với vẻ nghi ngờ. Nhưng bên trong, ngoài nhân viên dọn phòng thì chẳng còn ai cả. Cô đành cầm hộp vào thang máy.
Hoắc Thuần đi ra khỏi góc khuất, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm. Cô ả gọi cho Lý Nghiên Hiền: “A lô, Ngụy phu nhân phải không? Có chuyện này tôi thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn được, phải nói cho bà biết. Một cô gái mà tôi quen đã hẹn ngài Ngụy ở phòng 1806 khách sạn Shangri La, cô ta có vẻ đói khát lắm, xem chừng không cưỡng nổi sức hút của ngài Ngụy rồi.”
“Đấy là con nào? Tôi quyết không tha cho nó!” Lý Nghiên Hiền tức giận quát lên.
“Bà đừng nóng, nếu cô ta không vào phòng ngài Ngụy thì bà cũng chẳng có bằng chứng, chỉ nói miệng cũng đâu ích gì. Bà nghe tôi, hãy lấy thẻ phòng đa năng của nhân viên phục vụ khách sạn, chờ cô ta vào phòng chừng một phút rồi bà hẵng vào, thế là chắc chắn nhất.” Hoắc Thuần gợi ý.
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Lý Nghiên Hiền nói xong liền cúp máy.
Hoắc Thuần nhếch môi nở nụ cười gian xảo, thầm nghĩ: Hoắc Vi Vũ, lần này mày xong đời rồi!
…
Hoắc Vi Vũ cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, dường như nhân viên dọn phòng kia cố tình sắp đặt chuyện này. Để cho chắc, cô đến quầy lễ tân hỏi: “Chào cô, cô có thể cho tôi hỏi khách thuê phòng 809 là ai không?”