Ngài cố thân mến! - Chương 236
Đọc truyện Ngài cố thân mến! Chương 236 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngài Cố Thân Mến! – Chương 236 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
<div class=”visible-md visible-lg ads-responsive incontent-ad” id=”ads-chapter-pc-top” align=”center” style=”height:90px”></div>Editor: Nguyetmai
“Thích anh ta chạm vào cô không?” Bình luận thứ 111.
Mấy dạng bình luận thế này, Hoắc Vi Vũ trực tiếp ngó lơ.
“Tất nhiên là thích, không thấy chủ thớt nói bị người kia trêu thì muốn ấy ấy à? Nếu chủ thớt không thích thì muốn ấy làm gì nữa!” Bình luận thứ 112.
Hoắc Vi Vũ: “..”
Tuy bản thân núp sau màn hình, nhưng trông thấy người khác nói mình như thế, cô cũng thấy xấu hổ.
“Không phải tôi, mà là bạn của tôi.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
“Chủ thớt bao nhiêu tuổi thế, có phải độc thân lâu lắm rồi không?” Bình luận thứ 114.
“Hơn hai mươi, sao thế?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
“Ồ, lớn rồi muốn ấy ấy cũng bình thường thôi. Lúc thượng đế tạo ra đàn ông và phụ nữ, cấu tạo cơ thể đã quyết định rồi, giống như động vật sau khi trưởng thành, giống cái phát ra mùi hương thu hút giống đực thôi. Bản năng ấy mà.” Bình luận thứ 116.
Thế ra do cô FA quá lâu à? Là bản năng chứ không phải vì cô thích Cố Hạo Đình.
Ý thức được điều này, Hoắc Vi Vũ thở phào. Không phải cô thích hắn là được rồi.
“Chủ thớt à, thím chắc chắn không phải còn nguyên tem nguyên mác rồi.” Bình luận thứ 158.
“Sao lại không phải?” Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.
“Chỉ có phụ nữ từng trải qua chuyện đó mới dễ dàng động lòng. Cô không biết mùi vị đó thì sao lại muốn được. Chỉ có thể nói, người lúc trước của cô có kỹ thuật quá tuyệt vời.” Bình luận thứ 160.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy hoang mang.
Xem ra kỹ thuật của Cố Hạo Đình thật sự rất tốt.
Hoắc Vi Vũ chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội thanh minh: “Tôi đã nói rồi, không phải là tôi mà là bạn của tôi.”
“419 nào, anh đây đẹp trai, dài 18cm, kỹ thuật tốt. Chủ thớt có hứng thú thì thêm QQ nhé, avatar chính là số QQ của tôi.”
Người này đăng liền một lúc ba bình luận như thế
Hoắc Vi Vũ thật muốn chặn tên biến thái này.
Cô còn chưa nói gì thì người kia lại tiếp tục đăng ba bình luận hệt như trên.
Hoắc Vi Vũ bèn quăng điện thoại sang một bên, uống vài ngụm nước rồi mở điện thoại lên xem tiếp, cô thấy con số bình luận đã tăng lên đến 212 cái.
Có một người tên là Ngài V5 hỏi: “Nếu như người kia muốn ấy ấy với cô, vậy cô có tức giận không?”
Cô không trả lời, nhưng người trả lời hắn lại rất nhiều.
“Đương nhiên là không rồi, chủ thớt đã nói là muốn ấy ấy, nếu đã muốn thì sao lại tức giận được?”
“Trương Ái Linh từng nói, con đường đi tới tận sâu linh hồn của con gái chính là ấy ấy ấy. Biết đâu được làm nhiều rồi, cô ấy sẽ yêu anh chàng kia thì sao.”
Hoắc Vi Vũ đỏ bừng cả mặt, bây giờ cô thấy hối hận khi đăng bài post này lên. Lỡ bị Cố Hạo Đình thấy được, chắc cô đập đầu vào đậu hũ chết cho xong.
“419 nào, anh đây đẹp trai, dài 18cm, kỹ thuật tốt. Chủ thớt có hứng thú thì thêm QQ nhé, avatar chính là số QQ của tôi.”
Người này lại đăng ba bình luận như trên nữa rồi.
Cố Hạo Đình bực bội, hắn xuống giường, bấm điện thoại gọi đi.
“Hack một IP cho tôi, không, phá hư máy tính của kẻ đó luôn. Giờ tôi gửi IP của gã qua.” Cố Hạo Đình bá đạo nói.
Lúc hắn quay lại mở bài post lên xem. Hoắc Vi Vũ đã xóa nó đi rồi.
Cố Hạo Đình: “…”
Hắn vẫn chưa nhìn thấy câu trả lời của cô nữa.
ngontinhhay.com
Cố Hạo Đình bèn gọi điện cho Hoắc Vi Vũ.
Lúc này Hoắc Vi Vũ đang đờ người nhìn lên trần nhà thì nghe thấy điện thoại đổ chuông.
Màn hình hiển thị là Cố Hạo Đình.
Nội dung của những bình luận trong bài post khi nãy bốc lửa quá, cho nên cô ngại nghe điện thoại của hắn, đành giả lơ không nghe thấy.
Điện thoại lại báo có tin nhắn.
Cô bèn mở lên xem.
“Nếu em còn không nghe điện thoại, bây giờ tôi sẽ lên đấy.” Cố Hạo Đình nhắn tin đầy bá đạo.
Hoắc Vi Vũ: “..”
Điện thoại lại reo tiếp.
Hoắc Vi Vũ thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nghe máy.
“Sao em không nghe điện thoại?”
“Tôi đang ngủ nên không nghe thấy.” Hoắc Vi Vũ viện cớ.
“Khi nãy em đang làm gì thế?”
Hoắc Vi Vũ cười đáp: “Thì ngủ thôi, tôi có thể làm gì đây. Đã muộn thế này rồi, chẳng lẽ lại ra ngoài đi dạo?”
Cố Hạo Đình im lặng một hồi.
“Vừa nãy tôi có nhìn thấy một bài post trên Thiên Nhai, thú vị lắm.” Hắn khàn giọng nói. Giọng điệu đầy ẩn ý.