Nàng đến cùng ánh trăng - Chương 99
Đọc truyện Nàng đến cùng ánh trăng Chương 99 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đoàn Lan Khuê nhìn bản đồ tác chiến trải dài trên bàn lớn.
“Bọn chúng hiện tại đang ở nơi này…”
Nàng chỉ vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Lê Trường Quân gật đầu.
“Ta đoán chúng sẽ chờ vào thành rồi mới ra tay, chúng ta phải chuẩn bị ứng phó.”
Đoàn Lan Khuê gật đầu.
“Bọn chúng chỉ mang bằng này quân binh, chắc chắn đều được tuyển chọn kỹ càng nhất, tinh nhuệ, thiện chiến nhất.
Nhưng ta chắc chắn chúng còn đại chiêu mang theo, mà sau khi có kinh nghiệm giao chiến, ta chắc chắn thứ chúng mang theo chẳng tốt đẹp gì cả. Rất có thể là độc hoặc Cổ trùng.”
Lê Trường Quân vuốt tóc nàng, đồng tình ý kiến.
“Ta cũng nghĩ là như vậy, nên ta đang muốn tìm phương án tối ưu nhất, giảm xuống thấp nhất những tổn thương không đáng có, nhất là với bá tánh.”
“Vậy đêm nay ta và chàng đi thám thính xem sao?”
Đoàn Lan Khuê chớp chớp mắt, cười nói. Lê Trường Quân nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng.
“Nàng đó…”
Đêm hôm đó hai người cải trang lén lẻn vào trong doanh trại của Yến Quốc.
Bọn họ cẩn thận đi kiểm tra toàn bộ những hành lý Yến Quốc mang theo.
“Đây là?”
Trong một chiếc rương không mấy lớn, bên trong có chứa vô số những hũ thuốc bột màu vàng.
Đoàn Lan Khuê cẩn thận lấy một ít bỏ vào trong lọ của mình.
“Bên ngoài có người đến, chúng ta đi thôi, đừng để rút dây động rừng.”
Lê Trường Quân ôm Đoàn Lan Khuê dùng khinh công lao vun vút trong đêm.
Hai người dừng lại trên một cành cây cổ thụ trong rừng, tại đây có thể nhìn thấy toàn bộ doanh trướng của Yến Quốc.
Đoàn Lan Khuê ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên cao, cảm giác gió nhẹ mang theo mùi cây cỏ thật thoải mái.
“Thật là thích quá đi.”
Lê Trường Quân ôm eo nàng, cười cưng chiều.
“Nếu nàng thích sau này cứ nói ta mang nàng đi.”
“Thật nhé!”
“Thật… Chỉ là…”
Lê Trường Quân cười cúi đầu, hôn lên môi nàng.
“Ta muốn có phần thưởng…”
Đoàn Lan Khuê chủ động nâng tay lên ôm cổ hắn, hôn lên môi của hắn, vô ý dùng lưỡi lướt qua môi hắn một cái rồi rời đi.
“Thưởng…Ưm…”
Lê Trường Quân bị nàng trêu trọc cả người ngứa ngáy, bắt lấy môi nàng kịch liệt dây dưa, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn mạnh bạo mà càn quét từng tấc đất, cướp đoạt hơi thở và vị ngọt ở nơi nàng.
Đoàn Lan Khuê không biết mình bị Lê Trường Quân hôn bao lâu, chỉ biết khi hắn ngừng lại cả người nàng chẳng có một chút sức lực nào, môi sưng đỏ, chỉ có thể yếu ớt dựa vào hắn, tâm trạng ngắm cảnh hóng gió mát cũng bay đi hết cả.
Đoàn Lan Khuê tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, nàng sờ sờ cái môi sưng mọng của mình, chẳng biết hôm qua nàng trở về như thế nào, bởi vì nàng bị dày vò đến ngủ quên trên cây, sau đó mọi chuyện chỉ có thể đi hỏi Lê Trường Quân.
Thu Đào và Tiểu Xuân tiến vào giúp nàng rửa mặt chải đầu, cứ nhìn nàng tủm tỉm cười. Đoàn Lan Khuê lườm bọn họ một cái, trong lòng mắng chửi Lê Trường Quân máu chó đầy đầu.
Đoàn Lan Khuê dùng xong bữa sáng liền đến thẳng Mộng Điệp Sơn Trang, vào phòng nghiên cứu riêng đóng cửa ở trong đó liền tù tỳ hai ngày, ngay cả Lê Trường Quân đến tìm cũng không được đi vào chỉ có thể ỉu xìu mà trở về.
“Bệ hạ…”
Thái công công Triệu Thái, vừa nhìn thấy Lê Trường Quân trở về đã lập tức chạy tới nghênh đón. Sắc mặt hắn vô cùng mệt mỏi.
“Có chuyện gì?”
Chỉ cần nhìn qua Lê Trường Quân cũng đã dễ dàng nhận ra Triệu Thái này có chuyện khó nói.
Triệu Thái mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng.
“Liên quý nhân không biết bị làm sao cứ một mực đời gặp bệ hạ, nói tổ mẫu của nàng ta bệnh nặng nhưng do nàng ta đã đắc tội với hoàng hậu nương nương nên Mộng Điệp Y Đường không cứu chữa giúp, muốn xin người nói giúp một câu, để hoàng hậu đến giúp mẫu thân nàng ta xem bệnh.
Nô tài đã nói bệ hạ không gặp, nhưng nàng ta vẫn một mực không nghe, tổ mẫu của nàng là họ hàng với Thái hậu, sau lưng nàng ta còn có huynh trưởng đang là thống đốc bên hình bộ, nô tài chẳng dám lỗ mãng.”
Lê Trường Quân nhíu mày, giọng nói lạnh lùng.
“Tiểu Khuê rất bận, bảo nàng ta tìm thái y không được hay sao mà cứ muốn Tiểu Khuê đến xem cho. Không phải chỉ là cảm mạo thôi hay sao. Nghĩ hoàng hậu của Trẫm là đại phu có thể tùy tiện gọi hả?
Cái thời gian nàng ta làm loạn ấy, chi bằng về nhà chăm sóc tổ mẫu của nàng ta thể hiện lòng hiếu thảo đi có hay hơn không.”
Triệu Thái giật giật khoé miệng, cái này hắn cũng làm sao biết được đây.
“Nhưng mà, Thái hậu cũng nói bệ hạ nên đến bên đó xem một chút…”
Người được gọi là Thái hậu hiện tại cũng chỉ có Luân Hoà thái hậu, còn Mã Giao thái hậu hiện tại đã là Thái phi rồi.
Lê Trường Quân nhướng chân mày, tâm tình vô cùng không tốt đi tới cung của Thái Hậu.
Trong tẩm cung của Thái Hậu, Liên quý nhân đang khóc thương tâm.
“Thái Hậu, nếu tổ mẫu của thần thiếp có mệnh hệ nào, thần thiếp thật sự không thiết sống nữa mà. Ngày đó cũng chỉ là vô tình không biết đó là hoàng hậu tương lai, thấy nàng ấy bắt cá trong hồ cá của ngự hoa viên nên mới nói có mấy lời, ai nghĩ đến nàng ấy lại thù lâu như vậy, thấy chết mà không cứu chứ.
Không phải nói “Lương y như từ mẫu hay sao.””
Thái hậu dùng tay xoa xoa huyệt thái dương cảm thấy vô cùng đau nhức. Liên quý nhân là họ hàng xa với bà, khi nàng ta tiến cung tổ mẫu của nàng ta, cũng viết thư nhờ cậy bà chăm sóc cho nàng ta.
Không nghĩ đến Liên quý nhân này vừa tiến cung thì hoàng đế khi đó xảy ra chuyện, khi Lê Trường Quân lên ngôi, bà từng khuyên nàng ta trở về nhà, tìm một mối hôn sự tốt gả đi, dù sao thì huynh trưởng của nàng ta cũng lập đại công, được phong tới chức Đô Đốc quân.
Nhưng nàng ta lại si tình với Lê Trường Quân, nhất nhất không nghe khuyên bảo, Thái hậu cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể tiếp tục che chở nàng ta bình an, thôi thì xem như có người bầu bạn.
Đến hôm trước nghe tin tổ mẫu của nàng ta bị trúng phong hàn đã ốm liệt giường, Thái hậu lập tức cho điều thái y đến xem bệnh, thái y đến xem bệnh nhưng trở về nói sự tình nghiêm trọng lực bất tòng tâm, đề nghị mời Đoàn Lan Khuê xuất thủ.
Nhưng khi Thái hậu cho người đến Mộng Điệp Y Đường mời người, thì nhận được tin Đoàn Lan Khuê có việc đã bế quan không gặp người.
Vậy là mới có cảnh khóc lóc nhức đầu này của Liên quý nhân.
“Hoàng thượng giá lâm…”
Bên ngoài tiếng thái giám truyền vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả.
Lê Trường Quân mặt lạnh lùng tiến vào.
“Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế…”
Tất cả cung nhân đồng loạt hành lễ. Liên quý nhân chậm hơn một bước, dùng khăn tay chấm nước mặt, nhỏ nhẹ quỳ xuống.
“Thiếp thân tham kiến hoàng thượng…”
“Tất cả bình thân hết đi.”
Lê Trường Quân phất tay, đi đến nhuyễn tráp ngồi xuống.
“Đại tẩu, tẩu có chuyện gì mà muốn mời Trẫm tới…”
Thái Hậu cũng biết hắn rất bận, ánh mắt ái ngại nhìn Liên quý nhân một cái rồi nói với hắn.
“Là thế này, tổ mẫu của Liên quý nhân, cũng là biểu cô của ta, lâm trọng bệnh, ta cũng đã cho thái y viện đến xem cho bà ấy, nhưng người của thái y viện tài không bằng người, không có cách, ta chỉ có thể mời Tiểu Khuê ra tay giúp đỡ, nhưng nàng không gặp mặt, chỉ có thể cầu đến hoàng đế.”
Lê Trường Quân nhíu mày phất tay với Triệu Thái.
“Ngươi đi triệu thái y khám bệnh cho tổ mẫu của Liên quý nhân đến đây cho Trẫm.”
“Nô tài tuân mệnh.”
Triệu Thái rời đi. Liên quý nhân cẩn thận dâng trà cho Lê Trường Quân.
“Bệ hạ, mời dùng trà… Trà này chính tay thiếp thân ướp với hoa nhài, bệ hạ thử xem…”
(còn tiếp)