Nàng đến cùng ánh trăng - Chương 105
Đọc truyện Nàng đến cùng ánh trăng Chương 105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lê Quý Hoà bị đuổi, sắc mặt triệt để đen kịt.
“Đoàn Lan Khuê… Ngươi dám động tới ta, ngươi muốn chết…”
Nàng ta nói rồi lập tức muốn xông tới đánh người.
“Á… á…”
Đoàn Lan Khuê quất cho nàng ta ba roi liên tiếp, còn tặng thưởng cho một chút bột phấn nhỏ.
“Kéo người ném ra ngoài…”
Nàng nhìn Lê Quý Hoà chật vật nằm trên mặt đất lạnh lùng ra lệnh.
Diệp ma ma phất tay cho hộ vệ mang người ra ngoài cổng chính ném.
“Đoàn Lan Khuê, ngươi dám đối xử với ta như thế, ta sẽ tìm hoàng thúc tố tội ngươi…”
Tiếng Lê Quý Hoà vẫn the thé vang lên.
Đoàn Lan Khuê mỉa mai cười một tiếng, xoay người đi vào trong nhà.
Lê Quý Hoà mang theo bộ dáng chật vật chạy thẳng đến hoàng cung, đến thư phòng của Lê Trường Quân khóc lớn.
“Bệ hạ… Xin bệ hạ chủ trì công đạo cho chất nữ…”
Triệu Thái nhìn bộ dáng của Lê Quý Hoà khẽ chép miệng, lắc đầu đi vào trong.
“Bệ hạ…”
“Đến Thọ Khang Cung mời Thái Hậu tới đưa người về đi.”
Lê Trường Quân đầu cũng không ngẩng, chỉ lạnh lùng mà ra lệnh.
“Nô tài tuân mệnh.”
Triệu Thái nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Bên kia Mã Giao thái phi đang uống trà nghe cung nhân đi nghe ngóng tình hình về báo lại, gật gù.
“Tốt lắm, lần này để xem hoàng đế sẽ bênh phe bên nào đây, là trưởng tẩu hay thê tử tương lai…”
Triệu Thái trở về, theo sau nhanh chóng là Thái Hậu dẫn theo một đoàn người.
Lê Quý Hoà nhìn thấy người theo sau Thái hậu thì sắc mặt tái mét.
“Mẫu hậu…”
“Bốp…”
Thái Hậu tức giận giáng cho nàng ta một bạt tai, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng.
“Ngu xuẩn… Quá ngu xuẩn…”
Nói rồi bà thẳng chân bước vào trong thư phòng.
“Phù phù…”
“Hoàng thượng…”
Vừa vào đến nơi, khi nhìn thấy Lê Trường Quân, Thái Hậu không nói hai lời lập tức quỳ xuống.
“Hoàng tẩu, tẩu làm cái gì vậy, mau đứng lên đi…”
Lê Trường Quân bỏ bút mực xuống, vội vàng tiến đến đỡ Thái Hậu lên.
Thái Hậu lắc đầu, nói.
“Hoàng thượng, là ta không biết dạy nữ nhi, để cho nó làm càn…”
Thái hậu đã điều tra rõ ràng, dã nam nhân ở bên ngoài của Lê Quý Hoà chính là Thất vương gia của Mã Quốc, hắn lợi dụng Lê Quý Hoà, muốn tạo phản, lấy lại Mã Quốc.
Hắn hứa với Lê Quý Hoà sau khi đăng cơ sẽ cho nàng ta làm hoàng hậu, nhi tử của nàng ta làm hoàng đế…
Lê Quý Hoà nghe bùi tai, lại nhìn đến nhi tử của mình còn nhỏ, nàng ta phải tính toán cho nó, nó cũng là huyết mạch hoàng tộc Mã Quốc, trách nhiệm phục Quốc là của hắn.
Hoàng thúc có Minh Quốc là đủ rồi, làm sao còn muốn cướp cả Mã Quốc của nhi tử nàng ta chứ.
Lê Quý Hoà càng nghĩ càng cảm thấy Thất hoàng tử này nói rất đúng, quyết định làm theo lời hắn, nhét người đến chỗ Lê Trường Quân để thao túng hắn.
Lê Trường Quân thở dài.
“Hoàng tẩu, tẩu đứng lên trước có gì thì chúng ta từ từ nói.”
Thái Hậu đau lòng tường tận kể lại chuyện Lê Quý Hoà cùng Thất hoàng tử kia cấu kết mưu đồ, có cả chuyện nàng ta làm náo loạn chỗ của Đoàn Lan Khuê…
Lê Trường Quân thở dài vỗ vai của bà ấy.
“Ta biết tẩu cũng vất vả nhiều rồi, cũng biết tẩu không nỡ buông bỏ nữ nhi này, được rồi… Ta nể mặt tẩu, giúp tẩu lần này…”
Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói.
“Đa tạ hoàng thượng…”
Lê Trường Quân hạ xuống một đạo thánh chỉ, bắt nhốt Thất hoàng tử của Mã Quốc lại, riêng Lê Quý Hoà được gả cho một quan viên có chính thê đã mất, tái giá làm kế thất. Nhi tử của nàng ta mới 2 tuổi được Thái Hậu đưa vào trong cung nuôi dưỡng bên người.
Thái Hậu đối với việc làm này của Lê Trường Quân vô cùng cảm động, lập tức làm theo thánh chỉ gả Lê Quý Hoà tái hôn, đón nhi tử của nàng ta vào trong cung.
Lê Quý Hoà không muốn nhưng lập tức bị Thái Hậu cho ăn mấy bạt tai răn dạy, sau cùng cũng tỉnh ngộ mà cúi đầu.
Chỉ là trên người nàng ta bị Đoàn Lan Khuê hạ độc, hiện tại vô cùng ngứa ngáy, những nốt gãi lại bắt đầu mưng mủ vô cùng xấu xí.
Thái Hậu cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể kéo nàng đến phủ của Đoàn Lan Khuê dập đầu bồi tội.
Đoàn Lan Khuê biết mọi chuyện mà Thái Hậu đã làm, nàng cũng không muốn khiến Lê Trường Quân khó xử, nên đã đưa thuốc giải cho Lê Quý Hoà.
Mã Giao thái phi cũng không ngờ hoàng thượng lại xử lý mọi chuyện theo hướng này, chỉ có thể nghiến răng thầm hận trong lòng.
…..
Ngày đại hôn đến gần, khắp nơi trong kinh thành đều đèn hoa đỏ rực không khí vui mừng.
Nội vụ phủ là nơi bận rộn nhất lúc này.
Hai ngày trước ngày đại hôn, quãng đường từ phủ của Đoàn Lan Khuê đến hoàng cung bị quan binh phong toả để trải thảm đỏ đón dâu.
Trong cung khắp mọi nơi đều là chữ hỉ đỏ rực, đèn lồng sáng rõ.
Mộng Điệp Y Đường cũng tất bật chuẩn bị vùng Nội vụ phủ chuẩn bị yến tiệc thiết đãi bá tánh.
Lê Trường Quân và Đoàn Lan Khuê quyết định thiết tiệc ở năm quảng trường rộng, toàn bộ bá tánh trong thiên hạ đều có thể đến tiệc cưới của bọn họ để uống rượu mừng.
Nạp thái. Trước ngày nạp lễ, có một buổi thiết triều ở điện chính để vua truyền cho biết ngày giờ hôn lễ và cử các quan vào trong ban phụ trách việc hôn lễ này.
Tả, hữu thừa tướng và một số người khác vài mệnh phụ, quân lính bưng tráp thiếp và lễ vật đến nhà gái. Lễ vật được đặt sẵn trên các án sơn son thếp vàng bao gồm: vàng, bạc, gấm, lụa, nữ trang, trầu, cau, trâu, bò, lợn, rượu. Hòm thiếp đựng giấy ghi danh sách, số lượng vật phẩm và ngày giờ cử hành các lễ tiếp theo.
Chỉ thấy đoàn gánh lễ này kéo dài từ hoàng cung đến gần phủ nhà Đoàn Lan Khuê bên này.
Trước ngày đại hôn, Trương Bình, Mộc Uyển, Lã Ý Đình cùng nhau đến phủ của nàng.
“Aizzza… Vậy là Lan Khuê sắp thành hoàng hậu rồi. Cho biết cảm nhận của tân nương tử nào…”
Trương Bình cười trêu ghẹo.
Đoàn Lan Khuê liếc nàng ấy một cái.
“Tỷ còn nói ta, nghe nói Trương Đài cũng đang sốt sắng chuẩn bị sính lễ đến Trương gia cầu thân rồi kìa…”
Trương Bình đỏ mặt.
“Ta cũng chỉ là hỏi muội, muội lại…”
“À! Thì ra là hỏi kinh nghiệm sao? Hahahaha… Nhưng muội cũng chưa có kinh nghiệm, chờ mấy ngày nữa, sau khi đại hôn xong muội liền nói với tỷ…”
Đoàn Lan Khuê che miệng cười lớn. Trương Bình vốn muốn trêu nàng lại bị nàng trêu lại đỏ hết cả mặt, tức giận uống trà hạ nhiệt.
Lã Ý Đình cùng Chung Vô Niệm đã thành thân được một đoạn thời gian, lúc này đây đang mang thai được ba tháng, nàng cười duyên.
“Thành thân, miễn là cùng người mình thích tâm trạng đều sẽ là hạnh phúc…”
“Đúng vậy! Nhưng sư phụ và các vị tỷ tỷ đều tốt rồi, chỉ còn ta là không có ai thèm thôi.”
Mộc Uyển bĩu bĩu môi mà nói. Đoàn Lan Khuê nhéo má nàng ấy một cái.
“Bạch Trì Ý ngày ngày cuốn lấy ngươi như vậy, mà ngươi còn chưa nguyện ý cùng hắn hẹn hò sao?”
Mộc Uyển bĩu môi.
“Ta mới không thèm một tên lưu manh, háo sắc, bắt cá hai tay ấy?”
Đoàn Lan Khuê cùng Trương Bình, Lã Ý Đình kinh ngạc nhìn Mộc Uyển.
“Ngươi chắc những lời vừa rồi là nói về Bạch Trì Ý?”
Mộc Uyển ấm ức.
“Chả là hắn thì còn ai vào đây nữa, vừa mấy hôm trước chính mắt ta nhìn thấy hắn… Hắn…”
Nàng nói nhát gừng, ấp úng mãi là ba người hóng chuyện sốt ruột.
“Hắn làm sao?”
“Hắn thế nào?”
“Nói nhanh nào?”
Mộc Uyển cắn răng nói.
“Hắn cùng thiên kim nhà tể tướng ôm ôm ấp ấp…”
Mộc Uyển tỷ mỉ kể lại chuyện nàng ấy nhìn thấy, Bạch Trì Ý và thiên kim nhà thừa tướng Đỗ Thiếu Thương ở bên bờ hồ nắm tay ôm ôm ấp ấp như thế nào.
Còn nghe nói thừa tướng đã đánh tiếng với Bạch Trì Ý, chỉ cần hắn ngỏ lời sẽ lập tức gả nữ nhi cho hắn…
“Mé nó chứ… Tên Bạch Trì Ý chết tiệt này, để ta đi tìm hắn, ta xé hắn làm mắm gỏi…”
Đoàn Lan Khuê nghe Mộc Uyển nói xong máu nóng dồn lên não. Cái tên Bạch Trì Ý vừa hôm trước còn nói thích Mộc Uyển, muốn nhờ nàng ở trước mặt nàng ấy nói mấy lời hay, tác thành cho hắn, ấy vậy mà ở sau lưng nàng lại dám giở trò.
(còn tiếp)