Nàng đến cùng ánh trăng - Chương 100
Đọc truyện Nàng đến cùng ánh trăng Chương 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu Thái rất nhanh đã mang người trở về, vừa nhìn thấy Lê Trường Quân hai chân của ba thái y đã lập tức mềm nhũn, sống lưng lạnh toát, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, ánh mắt len lén nhìn Liên quý nhân một cái.
“Thần tham kiến hoàng thượng… Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế…”
“Miễn lễ đi.”
Lê Trường Quân nhàn nhạt phất tay. Hắn cũng không thèm vòng vo nhiều, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Các ngươi chính là những người đã khám bệnh cho Phạm lão phu nhân, tổ mẫu của Liên quý nhân?”
“Dạ bẩm hoàng thượng, là chúng thần.”
“Tốt, vậy bà ấy bị bệnh gì?”
“Cái này, chúng thần vô năng, xin bệ hạ khai ân.”
Ba người cùng nhau quỳ xuống dập đầu.
Lê Trường Quân nhìn bọn chúng, phất tay với Triệu Thái.
“Ngươi đến Mộng Điệp Y Đường gọi Bạch Trì Ý và Mộc Uyển vào cung cho Trẫm. Đồng thời truyền ý chỉ của Trẫm đến Phạm gia đón Phạm lão gia, Phạm lão phu nhân, cùng phu thê của Phạm Đô Đốc vào cung luôn cho Trẫm.”
“Nô tài tuân chỉ…”
Liên quý nhân ban đầu nghe chuyện còn có chút vui vẻ, nghĩ Lê Trường Quân quan tâm nàng ta, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy có gì đó sai sai, trong lòng bất an không yên.
“Bệ hạ, người chỉ cần nói Lan Khuê tiểu thư đến Phạm gia chúng ta xem bệnh một chút là tốt rồi, không cần phải… Phải…”
Liên quý nhân lời còn chưa nói hết đã bị ánh mắt sắc lạnh như đao của Lê Trường Quân phóng đến làm cho nghẹn lại, chỉ có thể đứng sau lưng Thái Hậu yên lặng cầu sự giúp đỡ.
Rất nhanh những người được truyền đều đã đến. Riêng Phạm lão phu nhân do tình hình sức khoẻ không tốt là được ngồi kiệu khiêng vào.
Sau khi bọn họ hành lễ xong Lê Trường Quân liền nói với Bạch Trì Ý và Mộc Uyển.
“Các ngươi đến xem bệnh cho Phạm lão phu nhân đi.”
Bạch Trì Ý và Mộc Uyển kiểm tra mạch cho Phạm lão phu nhân xong liền nói.
“Khởi bẩm hoàng thượng, Phạm lão phu nhân là bị trúng độc ạ. Mà độc này là một loại độc đặc biệt, nó gây ra các hiện tượng như loạn mạch, tim đập nhanh, hồi hộp lo âu, mất ngủ, một thời gian dài người trúng độc lại bị những cái hiện tượng giả này khiến cho người bệnh suy sụp, suy nhược nặng.”
Lê Trường Quân khẽ gật đầu.
“Có thuốc giải hay không?”
Bạch Trì Ý gật đầu.
“Có, thưa bệ hạ.”
Lê Trường Quân phất tay.
“Vậy mau cho Phạm lão phu nhân uống đi.”
Mộc Uyển đưa thuốc đến cho Phạm lão phu nhân uống thuốc nhưng lại bị Liên quý nhân ngăn lại.
“Không được…”
Nàng ta nhìn Lê Trường Quân, nói.
“Hoàng thượng, thiếp thân muốn nhờ Lan Khuê tiểu thư đến xem bệnh cẩn thận, những người này thiếp thân không dám tin…”
Bạch Trì Ý cười lạnh, chắp tay nói với Lê Trường Quân.
“Khởi bẩm bệ hạ, sư phụ của ta đang bế quan không thể ra ngoài. Với lại đây hoàn toàn là việc ta có thể xử lý được không nhất thiết phải mời đến sư phụ của ta.”
Nói xong lại nhìn Liên quý nhân mà lạnh giọng.
“Liên quý nhân, trước đó các người tìm đến Mộng Điệp Y Đường ta cũng đã nói rõ, sư phụ của ta đang bế quan, ta có thể khám cho lão phu nhân nhưng là ngươi đã từ chối.
Nếu lần này trước mặt thánh thượng, ngươi tiếp tục không tiếp nhận sự cứu chữa của chúng ta, vậy từ nay về sau Mộng Điệp Y Đường chúng ta cũng xin phép từ chối nhà các người.”
Bạch Trì Ý nói đến đây thì dừng lại, Mộc Uyển tiếp lời hắn.
“Đại sư huynh của ta nói không sai. Nhưng ta tốt bụng nhắc nhở các người một điều, khi nãy ta kiểm tra mạch cho lão phu nhân nhà các người, có phát hiện ra độc đang ăn mòn vào lục phủ rồi, nếu không nhanh chóng giải độc sẽ dẫn đến việc lục phủ bị hoại tử, sẽ chết người đấy.”
(Chú thích: Lục phủ: Bao gồm 6 cơ quan là đởm (mật), tiểu trường (ruột non), vị (dạ dày), đại trường (ruột già), tam tiêu (thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu), bàng quang (bọng đái). Các cơ quan này có chức năng tiếp nhận thức ăn, nước… đã được chuyển hóa bởi các tạng đi nuôi dưỡng cơ thể. Ngoài ra lục phủ còn có chức năng bài tiết chất độc ra khỏi cơ thể nên phòng ngừa bệnh hiệu quả.)
Liên quý nhân hừ lạnh đáp lời.
“Các người đừng có doạ ta, ta không tin mấy kẻ lang băm các người, ta muốn Đoàn Lan Khuê, các người mau gọi nàng ta đến đây cho ta.”
“Hồ nháo…”
Lê Trường Quân đập bàn tức giận quát lên. Hắn nhìn Liên quý nhân cười lạnh.
“Lan Khuê là thê tử sắp cưới của Trẫm, ngươi nghĩ mình là ai mà dám một hai hô to gọi nhỏ quát nạt muốn gọi nàng đến sai bảo.
Nàng ấy là đại phu riêng của Phạm gia các người à?”
“Bệ hạ, Liên quý nhân cũng là lo lắng bệnh tình của tổ mẫu nhà thần, xin bệ hạ lượng thứ…”
Phạm Sửu vội vàng lên tiếng thay cho Liên quý nhân.
Lê Trường Quân nhìn hắn cười lạnh.
“Lan Khuê là tâm can của Trẫm, Trẫm luyến tiếc nàng ấy, vậy mà một quý nhân của cháu trai ta cũng dám tùy tiện muốn gọi là gọi hay sao.”
“Hoàng thượng tha tội, là thiếp thân lỗ mãng, chỉ là thiếp thân quá lo lắng cho tổ mẫu của mình mà thôi.”
“Hoàng thượng bớt giận, cũng là Liên nhi quá lo lắng cho sức khoẻ của lão phu nhân nên mới như vậy.”
“Xin hoàng thượng bớt giận.”
Một nhà Phạm gia luống cuống sợ hãi mà quỳ xuống.
Lê Trường Quân nhìn nàng ta hừ lạnh một tiếng nhìn bọn họ.
“Ta chỉ sợ các người mang tâm tư quá lớn mà thôi. Đừng nghĩ có thể qua mắt được Trẫm.”
Nói rồi hắn phất tay với Bạch Trì Ý.
“Ngươi nói đi…”
Bạch Trì Ý cười cười lĩnh mệnh.
“Thế nào, không biết những kết luận khi nãy của ta, có làm hài lòng Phạm gia các vị hay là không?”
Hắn vừa nói vừa nhìn cả nhà Phạm gia quỳ trên đất mà cười đến thiên chân vô tà, vô cùng chói mắt.
Người một nhà Phạm gia cúi đầu, nghe Lê Trường Quân và Bạch Trì Ý nói như vậy bọn họ biết chính mình xong rồi.
Chỉ có Liên quý nhân là cố chấp, nói.
“Ngươi nói cái quái gì, trước mặt hoàng thượng ngươi lại dám ăn nói xằng bậy.”
Bạch Trì Ý gật đầu.
“Đúng là ăn nói xằng bậy thật đấy. Nhưng mà ta nói cho các người hay, tuy rằng các người uống độc xong lập tức dùng thuốc giải, để gây ra các hiện tượng giả đánh lừa chúng ta. Nhưng các người lại không hề biết, đã là thuốc ắt sẽ có ba phần độc, mà đây còn là thuốc độc, có giải cũng vẫn sẽ có cái lưu lại.
Mà Phạm lão phu nhân trước đó còn ăn trứng nữa…”
Hắn dừng lại chép miệng, lắc đầu.
“Ái chà chà! Lão phu nhân có phải hiện tại bà thấy hoa đầu chóng mặt hay không?”
“Sao lại ăn trứng???”
Một trong ba người thái y buột miệng thốt lên. Sắc mặt người nhà Phạm gia tái mét. Lão phu nhân đưa tay vội ôm lấy cổ họng của mình mà ho lên sặc sụa.
“Khụ khụ…”
Tiếng ho kéo tràng dài như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài.
Bạch Trì Ý mặt không đổi sắc cười nói.
“Người đưa thuốc không dặn các người chú ý cái này hay sao.
Aizzz…”
Hắn tỏ vẻ thở dài khẽ lắc đầu.
“Sư phụ ta có nguyên tắc không cứu người tự tìm chết, nhất là cái chết mang âm mưu kéo người xuống hố như vậy.”
“Ngươi…”
Sắc mặt người một nhà Phạm gia tái.
Mộc Uyển phụ hoạ thêm.
“Độc này sau khi dùng thuốc giải trong vòng ba ngày, trước khi độc tố được giải trừ hết, tuyệt đối không được ăn trứng, nếu ăn trứng chính là làm thuốc dẫn kết hợp thuốc độc và thuốc giải thành một loại độc mới, còn kinh khủng hơn loại độc ban đầu.”
“Phụp…”
Cả nhà Phạm gia quỳ sụp xuống. Sắc mặt Liên quý nhân, triệt để đen lại, ánh mắt hoảng sợ.
Phạm lão phu nhân trong miệng máu tươi trào ra, hai mắt bắt đầu trợn ngược lên.
“Hoàng thượng… Hoàng thượng… Xin người cứu tổ mẫu của thiếp thân…”
Liên quý nhân quỳ gối trước mặt Lê Trường Quân khóc lóc thảm hại.
Lê Trường Quân đạp ra nàng ta ra.
“Nếu đã muốn chết thì Trẫm toại nguyện cho các người…”
“Bệ hạ khai ân…”
“Bệ hạ khai ân…”
Phạm gia một nhà đồng loạt dập đầu.
(còn tiếp)