[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 80
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tinh Vân là cảm giác kiểu “Đờ mờ đào được bảo vật thật rồi”, nhưng sau đó cô lập tức quay người lại vịn vào lan can ban công. Lần này cô nhìn hết trên dưới trái phải một lượt, còn giơ tay che ánh mặt trời để nhìn về phía tòa nhà đối diện nữa.
Cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm: “May quá, chắc là không có camera nào hướng về phía tòa nhà của chúng ta đâu.”
Cô xoay người đi vào nhà: “Tôi thật sự sợ anh bị quay được lắm luôn. Anh ghê thật, nhảy qua hàng rào đã đủ kinh khủng rồi, nếu mà vụ anh bay từ chỗ này sang vách tường bên kia ở tầng 16 mà bị quay được rồi đăng lên mạng thì cư dân mạng chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem.”
“Tôi nói với anh này, anh đừng có khinh thường cư dân mạng hiện đại.” Làm sợ bóng sợ gió một hồi, cô mở một lon coca uống cho bình tĩnh lại.
“Bây giờ đám cư dân mạng lợi hại lắm, chỉ cần anh lộ mặt hoặc là lộ tên thôi là bọn họ cũng có thể tìm được anh ngay. Lần này may mà anh còn biết đội mũ giấu tóc, nếu không chỉ với cái bím tóc đó của anh thôi là đã đủ để mọi người bắt được rồi.”
Cô vừa uống coca, vừa mở điện thoại lên, định xem xem trong nhóm hộ dân cư có thêm tin gì mới không.
Chỉ mới liếc nhìn một cái thôi, cô đã “phụt” một tiếng —
Mục Vô Song đang tiến hành kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc.
Bệnh nghề nghiệp của anh kỵ nhất là hướng đi bị lộ, ai mà ngờ được trong tiểu khu này nhìn thì toàn là người thường không một ai biết võ, vậy mà lại có nhiều camera, thiết bị giám sát hồng ngoại xa yên tĩnh chờ mình đến thế chứ.
Đúng là lật thuyền trong mương.
Nếu là ở thế giới khác, không biết anh đã chết mấy trăm lần rồi.
Sau khi kiểm điểm sâu sắc xong, Mục Vô Song đang định nói chuyện với Nguyễn Tinh Vân, nhưng lại thấy Nguyễn Tinh Vân vừa uống coca vừa xem điện thoại, sau đó đột ngột “phụt” một tiếng rồi bị sặc!
Nguyễn Tinh Vân: “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!”
Mục Vô Song: “…”
Không hiểu sao lại có dự cảm không tốt nữa.
Quả nhiên, sau khi khụ khụ khụ xong, Nguyễn Tinh Vân lấy khăn giấy lau miệng và ngực, rồi đưa điện thoại đến trước mặt Mục Vô Song: “Đây có phải là anh không!”
Mục Vô Song vội vàng cầm xem, hóa ra là nhân lúc các hàng xóm đang bàn về chuyện “ăn trộm”, có người đã gửi một tấm ảnh lên: [Mọi người xem thử xem đây có phải tiểu khu của chúng ta không vậy? Hôm qua tôi lướt thấy, nhìn quen mắt quá trời.]
Hóa ra là có cư dân mạng bò lên trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng lúc trời còn chưa sáng, định chụp ảnh mặt trời mọc ở đường chân trời trong thành phố. Thành phẩm đã chụp xong thì đương nhiên sẽ có bầu trời và mặt trời mới mọc ở chính giữa khung hình. Nhưng trong lúc thưởng thức tác phẩm của mình, cư dân mạng nọ bỗng nhiên phát hiện hình như ở góc phải bên dưới có thứ gì đó.
Anh ta phóng to ảnh ra xem, sau đó kinh ngạc phát hiện có một người đang múa kiếm (đao) trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng trong số mấy tòa nhà vô tình rơi vào khung hình?
Cư dân mạng vô cùng kinh ngạc, sau đó đăng hình cắt đó lên mạng.
Có hàng xóm thấy đỉnh của mấy tòa nhà đó rất quen, hình như là tiểu khu này, nhưng vì chưa từng nhìn từ góc này bao giờ, hơn nữa khi đó trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tấm ảnh này cũng được cắt ra từ một tấm ảnh lớn hơn nên rất mờ, không quá chắc chắn, vậy nên mới gửi vào nhóm cho mọi người xem.
Nguyễn Tinh Vân xanh mặt.
Mục Vô Song cũng xanh cả mặt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rất lâu sau, Mục Vô Song thử nói: “Cái này… Chắc là không nhìn ra đâu đúng không?”
Vì điểm ảnh không tụ về phía bên này, hơn nữa còn là ảnh cắt nên mặc dù có phóng đại thì vẫn chỉ có thể thấy được một cái bóng màu đen mà thôi, căn bản không thể thấy rõ được gương mặt.
Nguyễn Tinh Vân tức chết: “Đây thật sự là anh hả?”
Mục Vô Song ngại ngùng.