[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 8
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song trực tiếp hỏi: “Cô Nguyễn, lúc cô tìm thấy được tôi, cô có còn thấy người nào khác nữa hay không?’
“Không có, chỉ có một mình anh thôi.” Nguyễn Tinh Vân do dự một chút, sau đó ngước mắt lên: “Tôi nghĩ, anh không cần lo lắng chuyện này đâu, mặc kệ là ai muốn đuổi giết anh, tôi cảm thấy bọn họ chắc chắn không đuổi kịp anh đâu.”
Bây giờ cô không cách nào giải thích chi tiết hết cho anh hiểu được, không biết cô nói như vậy anh có hiểu được hay không nữa.
Ánh mắt Mục Vô Song sáng lên, anh nhìn cô, một lúc sau mới gật đầu: “Vậy bây giờ chúng ta đi tìm bác sĩ đi.”
Cô cảm thấy anh chính là một người có năng lực thích ứng và tiếp thu rất mạnh.
Nguyễn Tinh Vân nói: “Trước tiên hai chúng ta cần thống nhất một số thứ đã.”
“Tên của anh á, trong hàng trăm cái họ bình thường thấy, rất ít người ở Long Thành này lấy họ Mục nha, hơn nữa nếu như anh nói anh nhớ lại rồi, tôi sợ bọn họ sẽ yêu cầu anh đưa thẻ căn cước cho họ đó.” Vấn đề này cần giải quyết sao đây ta?
Cô cắn cắn ngón tay cái, rồi đột nhiên ngẩng đầu: “Thế này vậy, không phải anh hay thích dùng cái họ Triệu kia à, vậy anh cứ lấy tên là Triệu Hạo đi, chính là chữ Hạo trong Hạo Thiên á. Đúng rồi, anh có biết viết chữ này không?”
“Biết, tôi có biết chữ.” Mục Vô Song gật đầu. Kỳ thực, vừa rồi khi anh ở trong phòng cấp cứu, rồi còn có sảnh bệnh nhân ngoại trú nữa, anh đều nhìn thấy được khắp nơi đều là chữ, hơn nữa còn là chữ của vùng Trung Nguyên. Bề ngoài chúng có vẻ giống nhau, có chữ anh hoàn toàn không nhận biết được, có chữ thì anh biết nhưng lại bị thiếu nét bút rất nhiều.
Mà chữ bị thiếu nét thì nhiều đến mức không nhận ra được, nơi này có nhiều điều cần tránh như vậy sao?
Biết chữ là tốt rồi. Một người biết chữ có thể tốt hơn nhiều so với một người hoàn toàn mù chữ.
Nguyễn Tinh Vân và anh thống nhất cách giải quyết vấn đề, sau đó cô nói với anh: “Nếu tới lúc muốn đăng ký số ID căn cước, anh đừng nhúng tay vào, để đó tôi xử cho.”
Mục Vô Song hỏi: “Có phải mỗi người chỉ có một mã số thôi không, hơn nữa quan sai còn có thể tra ra được nữa?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Đúng vậy.”
Mục Vô Song lại hỏi: “Mã số mà tôi dùng là của ai vậy?”
“Là của Triệu Hạo. Cho anh mượn số ID của cậu ta dùng trước đã.” Nguyễn Tinh Vân nhìn thấy ánh mắt tò mò nghiên cứu của Mục Vô Song, cô ho khan một tiếng, nói: “Cậu ta là người quen của tôi. Nói chung nếu chúng ta cần đăng ký thì mượn của cậu ta xài trước.”
Mục Vô Song im lặng một hồi, hỏi: “Cô Nguyễn, nguyên do gì mà cho tới tận bây giờ cô vẫn giúp tôi vậy?”
“Úi úi, anh không được dùng giọng điệu này, đừng có dùng nguyên do gì gì đó, muốn hỏi thì trực tiếp dùng vì sao, hay tại sao là được rồi.” Nguyễn Tinh Vân lại giơ ngón tay lên.
“Tôi biết rồi, chỉ là tạm thời không đổi được.” Mục Vô Song nói tiếp: “Vậy vì sao thế cô Nguyễn?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Giải quyết vấn đề này trước đã, tôi sợ họ sẽ gọi cảnh sát.”
Mục Vô Song cũng không kéo dài: “Được, giải trước vấn đề trước đã.”
Hai người cùng nhau rời khỏi sảnh ngoại trú, đến khoa cấp cứu.
Đang đi, Mục Vô Song đột nhiên hỏi: “Cô Nguyễn, rời khỏi đây rồi thì tôi có thể đi đâu được?”
Nguyễn Tinh Vân quay đầu lại nhìn anh.
“Bây giờ anh không có thân phận, lại không có tiền, đi đâu cũng không được. Không phải là tôi muốn hù dọa anh đâu, đợi lát nữa ra ngoài tôi sẽ từ từ nói cho anh biết.” Cô tiếp tục đi về phía trước: “Trước mắt anh đi theo tôi đi, tôi có thể tạm thời chứa chấp anh.”
Hiển nhiên là Mục Vô Song đang chờ đợi lời này của Nguyễn Tinh Vân, anh lập tức xác nhận: “Được, trước mắt tôi sẽ đi theo cô Nguyễn, sẽ không gây rắc rối cho cô Nguyễn đâu.”
“Không có việc gì.” Nguyễn Tinh Vân nhìn anh một cách sâu sắc, sau đó cảm thán: “Loại xác suất nhỏ phiền toái này, không phải ai cũng có thể gặp được đâu.”
Mục Vô Song “…” Là sao vậy, anh nghe không hiểu.
Anh còn nói: “Trên người tôi có bạc, nhưng hình như vàng và bạc không có tác dụng ở chỗ của các vị thì phải?”
Anh vốn muốn lấy bạc để thanh toán phí chữa bệnh, kết quả bác sĩ lại cho rằng đầu óc anh bị điên rồi.
“Vàng bạc có thể đổi thành tiền mà.” Nguyễn Tinh Vân đáp: “Nhưng mà ở nơi này của chúng tôi không trực tiếp dùng vàng bạc để làm tiền mà sử dụng. Khụ, đợi lát nữa anh cố gắng ít nói một chút nha.”
Họ đi thêm vài bước, tìm được tới phòng y tá. Cô y tá vẫn bận tới mức chân không chạm đất. Cô ta nhìn thấy hai người trở lại thì chỉ vào một gian phòng: “Phòng kia kìa.”
Nguyễn Tinh Vân cùng Mục Vô Song đi vào, gặp được bác sĩ: “Bác sĩ, anh ấy nhớ ra rồi. Hình như không có sao hết.”
Bản thân triệu chứng mất trí nhớ do rối loạn căng thẳng có một chút sâu xa khó hiểu.
Một số người gần như có khả năng lập tức hồi phục, còn có một số người thì cả đời cũng chẳng nhớ lại nỗi.
Bác sĩ nghe vậy rất vui mừng, anh ta lấy đèn pin ra vạch mắt Mục Vô Song soi soi, cảm thấy không có chuyện gì: “Được rồi, anh có thể xuất viện. Nhớ chú ý nghỉ ngơi, nếu có triệu chứng buồn nôn hay chóng mặt thì cần đi bác sĩ càng sớm càng tốt. Lát nữa nhớ bổ sung thủ tục đầy đủ nhé.”
Quả nhiên không thể thiếu bước này được.
Nếu người đến phòng cấp cứu mà không có thẻ căn cước, ví dụ lỡ như gặp tình trạng hôn mê đi, thì cần phải ứng trước tiền viện phí, sau đó sẽ thanh toán sau khi hoàn tất các thủ tục. Nói tóm lại, bệnh viện vẫn phải giữ một điểm cuối cùng.
Đến nơi cửa sổ đăng ký, Nguyễn Tinh Vân không để cho Mục Vô Song nói chuyện, cô bước tới và nói: “Ngại quá, tôi làm mất thẻ căn cước rồi, nhưng tôi nhớ số ID, tôi có thể khai báo số ID được không ạ?”
“Thẻ bảo hiểm y tế cũng không có. Vâng, không sao đâu ạ, tôi sẽ tự thanh toán.”
Cuối cùng, cô khai báo ID căn cước, hoàn tất các thủ tục, thanh toán xong tiền thuốc men.
Toàn bộ quá trình Mục Vô Song đều rất yên tĩnh, hoàn toàn nghe theo Nguyễn Tinh Vân sắp xếp
Nhưng trong quá trình này, Nguyễn Tinh Vân đã lấy điện thoại di động của cô ra. Mục Vô Song thấy cô cũng có khối lập phương kỳ lạ kia, làm anh không khỏi nhìn chằm chằm vào nó. Lẽ dĩ nhiên anh làm sao hiểu được quy trình quét mã QR để trả tiền, cho nên anh nhìn cũng đâu có hiểu.
Sau khi kết toán xong, Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh đi theo tôi, xe tôi đậu ở bên ngoài.”
Cô đưa anh theo lối cửa thoát hiểm rời khỏi tòa nhà. Đi được vài bước, cô cảm thấy có gì đó sai sai, quay lại thì thấy Mục Vô Song có không đi theo mình.
Anh đứng bên ngoài tòa nhà, sau đó ngửa đầu nhìn chằm chằm lên tòa nhà.
Bệnh viện lớn này, tổng cộng có mười hai tầng.
Trong đêm, Mục Vô Song ngẩng cổ lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào kiến trúc to lớn kia.
Những ngọn đèn đường làm cho bóng anh nghiêng nghiêng kéo dài.
Nguyễn Tinh Vân cũng không có thúc giục anh.
Một lúc sau, anh xoay người lại.
Trong bóng đêm, đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng sâu thăm, nhìn về phía xa xăm.
Nơi này mặc dù là vùng ngoại thành, nhưng là một vùng kinh tế phát triển, ở phía xa xa chính là một tòa văn phòng lớn, cao tận hẳn hai mươi đến ba mươi tầng.