[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 79
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Dường như là cảm thấy chưa đủ khí thế, cô còn dùng cả hai tay làm tư thế “mời xem” nữa.
Mục Vô Song ngẩng đầu nhìn lên —
Trên cái hàng rào này, cứ cách một khoảng là sẽ có một cái camera. Yên tĩnh không phát ra chút tiếng động nào, quan sát tất cả mọi thứ cho dù là ban ngày hay ban đêm.
Mục Vô Song cũng nhớ rất rõ, anh đã từng thấy rất nhiều thứ có hình dạng giống giống mấy thứ này ở rất nhiều chỗ ngoài tiểu khu, bao gồm cả những xó xỉnh mà anh không nhớ nổi.
Người đàn ông đến từ cổ đại chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm thấy tuy giờ đang là ban ngày, nhưng vẫn có vô số con mắt đang nhìn mình từ sau lưng.
Không ngờ thế giới này lại khiến người ta không còn chỗ nào để ẩn nấp như thế.
Nguyễn Tinh Vân còn dẫn anh đến công ty bất động sản để vào xem phòng điều khiển nữa. Anh thấy khắp tường toàn là các “video”, hơn nữa trong rất nhiều “video” là những chỗ vô cùng quen mắt. Nhìn kỹ vào thì đấy chính là một chỗ nào đó trong tiểu khu.
Còn có một bảo vệ chuyên ngồi đó xem nữa.
“Thật ra mắt của bảo vệ căn bản không nhìn thấy anh, tốc độ của anh quá nhanh. Nhưng anh có biết tại sao anh lại bị phát hiện không?” Nguyễn Tinh Vân nói với anh: “Anh có nhìn thấy mấy thứ được đặt cách nhau một khoảng trên hàng rào không, nó không giống với camera. Đó là thiết bị giám sát hồng ngoại xa.”
“Mắt chúng ta không thể nhìn thấy nó, nhưng nó có thể giám sát được thứ có thể cử động.”
”Anh nhảy qua lại trên hàng rào, bị nó giám sát được, nó báo động. Báo động tận mấy lần nên bên bảo vệ mới sắp xếp kiểm tra video giám sát, chỉ mới phát chậm lại thôi đã tra ra đoạn video này.”
Mồ hôi trên trán Mục Vô Song lại càng nhiều thêm.
Thiên la địa võng mà camera bày ra đã đủ khiến người khác kinh ngạc rồi, nhưng không ngờ lại có thêm một thứ còn kinh khủng hơn đang quan sát hướng đi của mình nữa.
Hiệu quả của việc giáo dục tại chỗ rất tốt, Nguyễn Tinh Vân rất hài lòng, cô ngoắc ngoắc tay, quay người về nhà.
Mục Vô Song vội vàng đuổi theo.
Về đến nhà, sát thủ đứng đầu thời cổ đại thành thật nghe cô dạy dỗ.
“Chuyện này không hẳn là lỗi của anh hết, cũng tại tôi cả, lẽ ra tôi phải nhắc chuyện này cho anh trước.” Nguyễn Tinh Vân tự phê bình kiểm điểm bản thân trước.
Sau đó mới giơ tay chống nạnh, bắt đầu nói móc: “Nhưng mà, vốn dĩ tôi đã lập kế hoạch xong hết cả rồi, dự định là đợi tôi làm hạng mục này xong thì sẽ xin nghỉ để giải quyết chuyện của anh, học tập chung với anh, lái xe chở anh ra ngoài xem này nọ. Ai ngờ đâu người nào đó lại không chờ nổi, nhân lúc đêm hôm khuya khoắt mà một mình chạy ra ngoài trong lúc người ta đang ngủ chứ.”
Mục Vô Song mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Nguyễn Tinh Vân nói: “Cơ mà động tác của anh cũng nhẹ nhàng ghê, tôi cảm thấy mình ngủ đã rất nông rồi, thế mà anh đóng cửa mở cửa như thế tôi vẫn không tỉnh.”
Mục Vô Song nhìn cô một cái, hơi hồi hộp.
“…” Nguyễn Tinh Vân khoanh tay lại: “Có chuyện thì nói đi.”
“Khụ…” Mục Vô Song nhỏ giọng nói: “Không đi bằng cửa.”
Nguyễn Tinh Vân: “?”
Nguyễn Tinh Vân hơi mơ màng: “Không đi bằng cửa? Vậy đi bằng cái gì?”
Mục Vô Song hơi bất an nhìn thoáng qua ban công không có cửa sổ.
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Nguyễn Tinh Vân đi qua đó, vịn vào lan can của ban công rồi nhìn sang bên trái, là phòng ngủ của mình, nhìn sang phải, bên phải… là hàng hiên?
Nguyễn Tinh Vân từ từ quay đầu lại, nhìn Mục Vô Song với vẻ kinh ngạc.
Mục Vô Song ngửa đầu nhìn trần nhà.
Nguyễn Tinh Vân giơ hai ngón trỏ bên chỉ về phía bên phải.
Mục Vô Song căng da đầu gật đầu.
Đến cả thân phận cũng nói ra rồi, Mục Vô Song cảm thấy cũng nên nói hết mọi chuyện cho Nguyễn Tinh Vân, để cô sẵn tiện nói hết mọi thứ cho anh luôn, xem chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm.
Ví dụ như vượt nóc nhảy tường, chuyện này là chuyện cực kỳ bình thường trước kia, cùng lắm là chỉ làm phu canh sợ nhảy dựng lên thôi. Nhưng rất hiển nhiên là ở đây thì nó sẽ trở thành một chuyện không thể làm, nếu mà làm thì sẽ bị rất nhiều người chú ý, thậm chí là điều tra.