[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 78
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 78 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đây là bí ẩn, là một cuộc sống vừa không ai biết lại vừa tàn khốc.
Sao lại có một người ngoài điện Diêm Vương chỉ dựa vào một số hiệu “Mục Vô Song” thôi đã đoán được tất cả chứ?
Nhưng đối với Nguyễn Tinh Vân mà nói, sau khi tất cả manh mối trên người Mục Vô Song được gộp lại cùng một chỗ thì sẽ chỉ thẳng về một thiết lập phổ biến được miêu tả đến độ chán ngán trong vô số cuốn tiểu thuyết.
Khuôn mặt của Mục Vô Song chỉ thiếu nước viết chữ sát lên má trái, chữ thủ lên má phải thôi.
Nhưng Nguyễn Tinh Vân vẫn chưa hiểu rõ lắm, nên cô phải hỏi cho ro ràng: “Anh là loại coi đây là công việc, nhận tiền người khác sau đó thay người đó giết người hả? Hay là loại được một tổ chức nào đó nuôi, bình thường thì không có chuyện gì, nhưng có chuyện thì sẽ bị phái ra, kêu anh giết ai thì giết người đó?”
Loại thứ hai mà Nguyễn Tinh Vân nói thì Mục Vô Song cũng biết. Những người đuổi giết anh trước khi xuyên qua chính là loại này. Có điều “Bình thường thì không có chuyện gì, có chuyện thì sẽ bị phái đi giết người” là sao?
Đôi mắt tỏa sáng của Nguyễn Tinh Vân nhìn chằm chằm vào anh.
Mục Vô Song thẳng thắn: “Loại đầu tiên.”
Nguyễn Tinh Vân: “Quao ~”
Mấy hôm nay Mục Vô Song học được thêm rất nhiều thứ mới, anh bỗng nhiên hiểu ra tại sao Nguyễn Tinh Vân lại có thể nói đến chuyện “sát thủ”, “giết người” một cách bâng quơ như thế, thậm chí còn có chút hưng phấn —
Bởi vì chuyện này cách cô rất xa.
Bởi vì đây là thời đại yên bình, cuộc sống sánh vai với thần chết và liếm máu trên dao như này rất mờ mịt trừu tượng đối với Nguyễn Tinh Vân, là phim trên TV, là truyện trong điện thoại.
Thế nên vào mấy hôm trước, khi anh muốn đi bàn chuyện làm ăn, những người đó đều dùng ánh mắt nhìn người “có bệnh” để nhìn anh.
Bởi vì những chuyện như giết người, trả thù, rửa nhục mà bình thường Mục Vô Song hay tiếp xúc, đều rất xa xôi đối với những người này.
Đây là một thế giới mà sát thủ nhất định phải thất nghiệp.
Mục Vô Song âm thầm cảm thán trong lòng, thổn thức không nói nên lời, anh không khỏi thất thần một lát.
Đột nhiên, Nguyễn Tinh Vân giơ tay quơ quơ trước mặt anh, làm anh hoàn hồn lại: “Đi, đổi quần áo, xuống nhà với tôi.”
Mục Vô Song: “?”
Tuy không biết Nguyễn Tinh Vân muốn làm gì, nhưng Mục Vô Song vẫn ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh đổi quần áo rồi ra ngoài với Nguyễn Tinh Vân.
Trong lúc đang đợi thang máy, Nguyễn Tinh Vân nói: “Chuyện này cũng do tôi cả, tại anh cần học quá nhiều thứ nên tôi cũng quên mất vụ này.”
Mục Vô Song hỏi: “Chuyện gì?”
Đúng lúc thang máy mở cửa, bên trong không có ai cả. Nguyễn Tinh Vân đi vào, Mục Vô Song đi theo.
Nguyễn Tinh Vân chỉ tay lên trên: “Cái này.”
Mục Vô Song cũng đã từng nhìn thấy thứ được đặt một góc trong thang máy này mấy lần rồi, nhưng mãi vẫn không biết nó là cái gì. Thế giới này có rất nhiều thứ anh không biết, thế nên anh cũng không quá để ý.
Nguyễn Tinh Vân nói cho anh biết: “Camera.”
Cái từ này anh đã từng học rồi, Mục Vô Song nhớ lại một chút, sau đó lấy điện thoại ra chỉ vào hai cái ở phía trước và phía sau nó: “Chẳng phải hai cái này cũng được gọi là camera à?”
“Đúng, bởi vì bọn nó là cùng một thứ.” Nguyễn Tinh Vân nói.
Nếu thứ này cũng được gọi là camera, vậy nó có nghĩa là… Mục Vô Song bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thứ đó. Nếu coi camera là một con mắt, vậy thì chẳng phải từ góc độ đó, nó sẽ nhìn bao quát được hết toàn bộ thang máy ư.
Thang máy nhanh chóng đi xuống tầng một, Nguyễn Tinh Vân dẫn anh đi ra ngoài, lúc đi ngang qua đại sảnh, cô không nói chuyện, chỉ lấy tay chỉ về một chỗ trên trần nhà trong đại sảnh!
Mục Vô Song nhìn theo, ở đó có một thứ có hình dạng không giống thứ trong thang máy lắm.
Đi ra khỏi tòa nhà, ngón tay của Nguyễn Tinh Vân lại chỉ về phía cây cột đèn bên ngoài tòa nhà!
Dọc đường đi, ngón tay của Nguyễn Tinh Vân cứ chỉ trái một cái, chỉ phải một cái, chỉ trỏ cả một đường.
Khi đi đến chỗ hàng rào vây quanh tiểu khu, Nguyễn Tinh Vân chỉ tay về phía trước.