[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 76
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cô đứng dậy: “Cậu ta còn có một chiếc mũ màu đen, phía trên có thêu vài chữ cái nữa.”
Mục Vô Song chỉ: “Nó?”
Nguyễn Tinh Vân xoay đầu lại, chiếc mũ kia đang được treo trên giá áo đặt ở lối vào. Ban nãy vì đi vào gấp quá nên cô không nhìn thấy.
Được rồi, tất cả đều đã khớp.
Nguyễn Tinh Vân xoa trán, cảm thấy đau đầu.
Mục Vô Song có một dự cảm không được tốt cho lắm, nhưng lại cảm thấy không thể nào, Nguyễn Tinh Vân không thể nào phát hiện được.
Anh bình tĩnh hỏi: “Sao vậy?”
Người này vẫn còn ra vẻ như chưa xảy ra chuyện gì hết, Nguyễn Tinh Vân cảm thấy mạch máu trên trán mình đang co giật.
Cô không nói gì cả, chỉ lấy điện thoại ra mở video đó lên, sau đó đẩy thẳng đến trước chóp mũi của Mục Vô Song: “Có phải là anh không?”
Con ngươi của Mục Vô Song co rụt lại.
Anh chỉ liếc nhìn một cái thôi đã biết đó là mình rồi.
Anh cầm lấy điện thoại của Nguyễn Tinh Vân để xem cho kỹ, bây giờ anh đã biết điện thoại có thể chụp ảnh cũng có thể quay video rồi, nhưng lúc đó anh vô cùng cẩn thận, xung quanh căn bản không có ai cả.
Anh xem một cách vô cùng nghiêm túc, rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
“Cái này quay ở đâu vậy?” Anh nhíu mày hỏi Nguyễn Tinh Vân.
Kể từ khi có điện thoại, anh cũng đã học được cách chụp ảnh và quay video. Trong điện thoại cũng có lưu một số thứ được chụp lúc rảnh rỗi. Nhưng với góc nhìn này thì không giống như có ai quay được từ trên lầu lắm.
Nguyễn Tinh Vân không trả lời anh. Cô vẫn đang xoa trán, đi một vòng tại chỗ, sau đó quay trở lại mặt đối mặt với Mục Vô Song: “Đây thật sự là anh?”
Mục Vô Song khựng lại, không chống chế được, chỉ đành thừa nhận: “Phải.”
Nguyễn Tinh Vân nhìn chằm chằm vào anh, hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt anh ra ngoài làm gì?”
Trên video giám sát có thời gian, cho thấy rằng mấy hôm nay Mục Vô Song đều ra ngoài sau khi cô ngủ. Nhưng cô lại không phát hiện chút nào cả.
Mục Vô Song châm chước tìm từ: “Tôi đi ra ngoài xem hoàn cảnh xung quanh…”
Ai lại đi xem vào buổi tối?
Không, nếu buổi tối mà anh cũng ra ngoài xem, vậy thì nhất định ban ngày cũng đã từng xem, nhưng với tiền đề là ban ngày đã xem rồi, vậy mà buổi tối anh vẫn muốn đi.
Đây là bệnh gì vậy? Hay là… thói quen nào đó?
Hoặc là, bệnh nghề nghiệp nào đó?
Hai người nhìn nhau một lát.
Nguyễn Tinh Vân nói: “Anh chờ chút.”
Cô xoay người đi vào phòng ngủ.
Mục Vô Song nghe thấy bên trong đó phát ra tiếng ghế cọ xát với mặt đất, anh cũng đã đoán được sơ sơ là cô muốn tìm cái gì rồi.
Quả nhiên, Nguyễn Tinh Vân lấy thanh trường đao cô giấu trên nóc tủ quần áo xuống, đặt một cái bốp lên bàn trà.
Nguyễn Tinh Vân táo bạo ngồi xuống một góc bàn trà, bắt chéo chân lại, trông rất có khí thế: “Đến đây đến đây, ngồi, hai chúng ta nói chuyện một chút.”
Mục Vô Song mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi xuống sô pha.
“Anh với tôi cũng đã quen nhau được một tuần rồi, hai chúng ta cũng không phải người xa lạ gì, có một số chuyện cũng nên nói ra, hôm nay nói cho rõ ràng đi.” Nguyễn Tinh Vân khoanh tay lại, bày vẻ như đang bàn hợp đồng: “Lúc trước khi tôi hỏi anh làm nghề gì, anh lại nói một cách qua loa với tôi, bảo là làm cu li. Tôi nghĩ là anh đi từ thế giới cũ đến một thế giới mới, cũng coi như bắt đầu làm lại cuộc đời từ con số không rồi, quá khứ cũng không còn quan trọng nữa, sau này mới là quan trọng, nên không nhất thiết phải hỏi han quá kỹ làm gì. Thế nên, sau này tôi cũng không hỏi chuyện quá khứ của anh nữa.”
“Nhưng mà bây giờ, tôi cảm thấy mình cần phải biết rõ mới được.”
Cô chỉ chỉ thanh trường đao trên bàn trà: “Anh tự xưng là cu li. Nhưng lúc tôi gặp anh, anh đang mặc một bộ y phục dạ hành, bịt mặt cầm đao, trên đao còn có máu. Vậy thì theo tôi đoán, “cu li” mà anh nói là loại cu li chuyên đánh đánh giết giết, đúng không?”
Mục Vô Song cảm thấy nói như thế cũng không sai, bèn gật đầu: “Đúng.”
Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Vậy anh nói thật với tôi đi, đừng có lừa gạt tôi, rốt cuộc là anh làm nghề gì vậy?”