[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 75
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 75 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân dẫn theo một thực tập sinh mà công ty gửi cho cô, buổi sáng trôi qua, bôn ba cả buổi, đến tận trưa mới làm xong việc
Mệt đến độ tê liệt, trên đường trở về cô kêu thực tập sinh lái xe, còn mình thì ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi, lướt điện thoại.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy nhóm hàng xóm trong tiểu khu bình thường vốn rất yên tĩnh mà giờ lại có mười tin nhắn chưa đọc.
Bình thường thì trong nhóm này chỉ toàn mấy tin nhắn như “Chủ nhà, trong thang máy số 2 có nước tiểu chó, nhờ nhân viên vệ sinh dọn dẹp đi ạ”, “Các hàng xóm ơi, do nhà tôi dùng hết nước nóng rồi hay là tòa nhà ngưng nước nóng vậy” vân vân. Rất lạnh lẽo, trong xã hội hiện đại sẽ không có nhiều người muốn hòa thuận với các hàng xóm đến thế.
Nhưng giờ đột nhiên lại có nhiều tin nhắn như vậy, vừa nhìn đã biết là có chuyện.
Nguyễn Tinh Vân nhấn vào, trực tiếp kéo lên trên đầu đoạn chưa đọc để xem sơ qua.
Hàng xóm Giáp: [Thật đó hả?]
Hàng xóm Ất: [Bảo vệ đại sảnh nói với tôi đó.]
Hàng xóm Bính: [Kinh khủng vậy!]
Hàng xóm Đinh: [Bắt được chưa? Có báo cảnh sát không?]
Hàng xóm Ất: [Video]
Hàng xóm Bính: [Đáng sợ quá, trông nhanh nhẹn vãi! Chỉ nhìn thôi đã biết là hay đi ăn trộm rồi!]
Hàng xóm Giáp: [Đờ mờ cái này là khinh công đúng không!]
Hàng xóm Giáp: [Chủ nhà giải thích một tiếng đi chứ, đừng để các hộ dân cư chờ đợi trong lo lắng nữa!]
Hàng xóm Bính: [Chủ nhà.]
Hàng xóm Đinh: [Chủ nhà.]
Sau đó là một chuỗi chủ nhà siêu dài.
Chủ nhà: [Các hộ dân cư đừng lo lắng, mới vừa họp xong, bọn tôi đã bắt đầu tăng cường tuần tra ban đêm từ ngày hôm qua rồi. Hôm nay mở họp, quyết định sẽ tăng thêm một số bảo vệ nữa, gia tăng mật độ tuần tra ban đêm.]
Chủ nhà: [Bảo vệ cộng đồng, có bất động sản Rundi. Quản gia Rundi, nên có một người.]
Chủ nhà: [Bán nước suối hãng XX online trong cộng đồng.jpg]
Chủ nhà: [Mọi người chỉ cần nhấn vào tấm hình này, sau đó quét mã QR là có thể mua ngay.]
Nguyễn Tinh Vân đã hiểu hết mọi chuyện, có ăn trộm đi vào tiểu khu.
Nguyễn Tinh Vân ở tầng cao nên cũng không để ý mấy. Bởi vì bình thường ăn trộm sẽ chỉ ăn cắp ở các tầng thấp thôi, cùng lắm là tầng ba tầng bốn.
Nhưng trên đường quá nhàm chán, cô vẫn mở video mà hàng xóm gửi ra xem.
Chỉ mới nhìn thôi đã biết đây là video từ camera giám sát, hơn nữa còn được cắt ghép.
Lần đầu tiên, Nguyễn Tinh Vân căn bản không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy có một bóng đen xuất hiện trên hàng rào của tiểu khu.
Lần thứ hai đã được cắt ghép để phát chậm lại, nhưng dù là quay chậm, bóng đen đó vẫn rất nhanh. Gần như là chỉ nhảy lấy đà ngay tại chỗ, sau đó trực tiếp nhảy qua hàng rào.
Quả là đất khô tuốt hành! Với cả trên hàng trào còn có dây thép gai hình xoắn ốc nữa! Vậy mà anh ta lại trực tiếp nhảy qua đó!
Lợi hại.
Video vẫn chưa kết thúc, lần này là ghép các đoạn của video giám sát xung quanh lại với nhau, sau đó xử lý. Đoạn tiếp theo đã được đã đổi vị trí rồi, hơn nữa lần này trùng hợp là anh ta còn cách camera khá là gần, có thể thấy rõ rất nhiều thứ trong video quay chậm.
Nguyễn Tinh Vân vốn đang kinh ngạc cảm thán tài năng của tên trộm này, nhưng đột nhiên, cô cảm thấy có gì đó lạ lạ! Sao cái mũ lưỡi trai mà tên trộm đó đội lại trông quen thế?
“…” Nguyễn Tinh Vân: “!!!”
Lổ tai Mục Vô Song hơi động đậy, sau đó anh đưa mắt nhìn lên.
Ngoài cửa nhanh chóng phát ra tiếng chìa khóa cắm vào ổ, cửa được mở ra, quả nhiên là Nguyễn Tinh Vân.
Cô quăng giày, lo lắng không yên chạy đến chỗ sô pha, mở vali quần áo ra bới móc.
Mục Vô Song: “Tìm gì vậy?”
Đầu Nguyễn Tinh Vân đã sắp chúi vào trong đó tới nơi: “Triệu Hạo có một cái áo sơ mi chữ T màu đen, không có hoa văn, nhưng ở phần dưới bên trái có một cái bảng hiệu bằng sắt!”
Mục Vô Song chỉ về phía ban công: “Cái đó hả?”
Nguyễn Tinh Vân ngẩng đầu lên, xuyên qua cửa kính sát đất, quả thật là cô có nhìn thấy chiếc áo sơ mi chữ T đó đang được phơi nắng bên ngoài.