[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 74
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 74 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân nói với anh: “Đâu có cần anh làm bài thi đâu, anh chỉ cần đọc hiểu kiến thức trong đó là được rồi.”
Mục Vô Song nghiêm túc đọc vài trang, tò mò hỏi: “Học cái này có tác dụng là…?”
“Không có tác dụng cụ thể gì hết, nhưng mà…” Nguyễn Tinh Vân nghĩ nghĩ, sau đó châm chước lựa chọn từ ngữ: “Ừm, nói kiểu này cho anh đi.”
“Ví dụ như muối, muối ăn được là loại chúng ta dùng để xào rau, có thể ăn. Còn muối công nghiệp là loại dùng để sản xuất công nghiệp, nó có độc.”
“Về cơ bản thì chỉ cần là người đã được giáo dục bắt buộc trong 9 năm thì sẽ không ăn muối công nghiệp. Nhưng nếu là một bà cụ không được dạy dỗ thì nếu bà ấy thấy nó, bà ấy sẽ kiểu ơ, muối này bán rẻ quá, mình phải mua về xào rau mới được.”
“Sau đó thì sao, cả nhà trúng độc chết queo.”
Nguyễn Tinh Vân nói với Mục Vô Song: “Tôi kêu anh bổ sung những kiến thức cơ bản này là để anh không đến mức phạm sai lầm.”
Mục Vô Song đã hiểu: “Được, tôi sẽ nghiêm túc đọc.”
Hai hôm nay Nguyễn Tinh Vân rất bận, sắp giao nhà cho khách hàng rồi, cô cũng không có nhiều thời gian để quản lý Mục Vô Song lắm.
Cũng may là Mục Vô Song thật sự rất khiến người ta yên lòng.
Anh ở nhà nghiêm túc học tập. Anh học cách dùng đồ điện, dùng khí thiên nhiên, gọi cơm hộp, học được cách dùng điện thoại đặt đơn mua đồ ở siêu thị gần nhà.
Mỗi ngày khi Nguyễn Tinh Vân trở về, trong nhà nhất định sẽ có cơm canh và thức ăn nóng hổi.
Trong tủ lạnh có đồ ăn có thịt có trứng, có coca có bia, thậm chí cả khi đồ ăn vặt của cô hết, Mục Vô Song cũng sẽ mua cho cô dựa vào tên trên bao bì.
Nhà vừa sạch vừa đẹp, quần áo có người giặt có người phơi nắng có người gom lại.
Hôm đó Nguyễn Tinh Vân ngồi trong phòng sách hô một câu: “Đừng đặt trên sô pha, để lên giường giùm tôi là được rồi.”
Thế là sau đó quần áo sạch sẽ gọn gàng sẽ được đặt ở đuôi giường.
Rất thoải mái.
Cuộc sống này hoàn toàn khác với lúc sống chung với tên chó Triệu Hạo kia. Sau này cô sẽ không bao giờ muốn làm “chị gái” nữa, chăm sóc một người quá mệt mỏi, được người khác chăm sóc thích hơn nhiều.
Thoáng cái đã ba bốn ngày trôi qua, hôm nay Mục Vô Song bỗng nhiên hỏi cô: “Cô thích ăn cá hầm ớt không?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Muốn ăn cá hầm ớt hả? Vậy đợi mai tôi đi về rồi chúng ta đi ăn.”
“Không phải.” Mục Vô Song nói: “Tôi muốn hỏi cô có muốn ăn không, muốn thì tôi làm cho cô ăn.”
Nguyễn Tinh Vân kinh ngạc đến độ suýt làm rớt đũa.
Tuy rằng Mục Vô Song thật sự rất có thiên phú nấu nướng, nhưng từ trước đến giờ tất cả những món mà anh học được từ video của chị Ngưu đều là đồ ăn thường ngày ở nhà cả.
“Chị Ngưu còn dạy làm cá hầm ớt nữa hả?” Cô kinh ngạc hỏi.
Mục Vô Song nói: “Tôi xem hết video của chị Ngưu rồi, tôi xem của những người khác.”
Nguyễn Tinh Vân không tin tưởng cho lắm: “Hình như cá hầm ớt hơi phức tạp nhỉ…”
Cô cảm thấy đây không phải món có thể làm được ở nhà, phải đến nhà hàng mới có thể ăn được.
Mục Vô Song nói tiếp: “Không có gì phức tạp cả, tôi biết làm rồi. Chỉ cần cô đừng sợ phí dầu là được.”
Nguyễn Tinh Vân xua tay: “Chút dầu ăn thôi mà, anh cứ việc làm đi.”
Mục Vô Song buông đũa, lập tức lấy điện thoại ra đặt mua cá.
Động tác vô cùng thành thạo, anh đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống tiện lợi khi có điện thoại rồi.
Nguyễn Tinh Vân vô cùng cảm thán.
Cảm thán xong, cô lại hỏi: “Vẫn còn tiền hả?”
Hôm nào trên bàn cơm cũng có thức ăn mặn, cô cảm thấy chắc đã tiền đã sắp tiêu hết rồi.
Mục Vô Song nói: “Vẫn còn đủ để mua cá.”
Anh cho cô xem số dư điện thoại.
Nguyễn Tinh Vân cười, nhanh chóng cầm điện thoại lên: “Để tôi chuyển tiền cho anh.”
Nghĩ nghĩ, cô chuyển ba ngàn tệ cho anh: “Dù gì thì đồ ăn cũng là do anh mua, vậy anh phụ trách mua đồ trong nhà luôn đi.”
Đương nhiên là Mục Vô Song sẽ đồng ý rồi.
Hôm sau là ngày kiểm tra phần cứng.