[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 73
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 73 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thành ra Nguyễn Tinh Vân lại trở thành người không kiềm lòng được trước.
Đáng ra người cổ đại phải kiểu như gặp sét đánh ngang tai, sau đó run tay hét to “Trời sao có thể thiếu mặt trời, một nước sao có thể không có chủ” chứ?
Nếu như thế thì Nguyễn Tinh Vân sẽ có thể nghiêm túc lên lớp dạy anh, cho anh biết cái gì gọi là nhân dân tự chủ, cái gì gọi là tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ai ngờ đâu cái tên người cổ đại này lại nói một cách khó hiểu: “Liên quan gì đến tôi?”
“…” Nguyễn Tinh Vân: “Hả?”
Mục Vô Song nói: “Không có thì không có thôi, trời cũng có sụp theo đâu?”
Nguyễn Tinh Vân: “…”
Mục Vô Song không có gì để nói cả: “Tôi đã sống nhiều năm như thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa từng thấy tên Hoàng đế lần nào nữa. Ông ta chưa từng cho tôi một miếng cơm, một văn tiền. Cơm tôi ăn trong miệng, quần áo trên người tôi trước giờ đều do tôi tự… Kiếm được qua từng ngày từng ngày một.”
Nguy hiểm quá, suýt nữa đã lỡ miệng nói “Một đao một đao” rồi.
“Qua chỗ này, tôi ăn cơm của cô, xài tiền của cô, cũng là do tôi làm việc từng ngày một để kiếm được.” Anh nói: “Có ông ta hay không có thì cũng có sao đâu.”
Nguyễn Tinh Vân có hơi đau răng: “Anh không giống người cổ đại mà tôi tưởng tượng lắm.”
Sao anh lại có thể nghĩ thoáng như thế chứ hả, tôi còn đang muốn nhìn anh đấm ngực giậm chân đập đầu xuống đất kia kìa.
Mục Vô Song hoang mang: “Cô cảm thấy người cổ đại là như thế nào?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Chẳng phải ai cũng đội Hoàng đế lên đầu à?”
“Cô nghĩ nhiều rồi.” Mục Vô Song nói: “Có dân chúng nào chịu có một tên Hoàng đế trên đầu mình đâu. Có Hoàng đế là phải nộp thuế cho ông ta đó.”
“Vào những lần tôi đi ngang qua mấy ngọn núi sâu, thì luôn nhìn thấy những thôn làng hoang dã trong đó, ai ai cũng vì trốn tránh thuế lại nên mấy nhà mấy hộ tụ lại cùng nhau chạy vào trong núi sâu, hơn mấy trăm thế hệ vẫn chưa ra khỏi núi, đến giờ còn dùng niên hiệu của triều đại trước nữa.”
“Không có Hoàng đế, không có thuế lại, bọn họ tự khai khẩn đất hoang trong núi, ăn còn no bụng hơn bên ngoài nữa.”
Thật ra không phải là Nguyễn Tinh Vân không biết chuyện này, chỉ tại cô đọc nhiều tiểu thuyết, cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cảnh dân bản xứ cổ đại xuyên đến hiện đại sau đó biết trên thế giới có thể không có Hoàng đế, rồi bị chấn động mà thôi.
Mục Vô Song lại khiến cô không thể thích thú nổi.
Hình như có rất ít chuyện có thể khiến anh chấn động.
Nguyễn Tinh Vân bỗng nhớ đến cây đao bị cô giấu trên nóc tủ quần áo kia. Trên thanh đao đó vẫn còn đang dính máu, với lượng máu đó, có khi nào đã đủ khiến một người chết đi rồi hay không?
Nếu Mục Vô Song là một người hiện đại, thì với thanh đao dính máu đó, nhất định Nguyễn Tinh Vân sẽ báo cảnh sát.
Nhưng anh lại là một người xuyên đến đây. Cổ đại, trong mắt của Nguyễn Tinh Vân thì nơi đó vốn chính là một thế giới đánh đánh giết giết.
Nếu Mục Vô Song đã từng giết người, rồi lại trải nghiệm được việc xuyên không, vậy thì có lẽ thật sự có rất ít chuyện có thể khiến anh kinh ngạc nhỉ.
Mục Vô Song không biết Nguyễn Tinh Vân đang suy nghĩ chuyện gì, anh thúc giục cô: “Canh sắp nguội rồi, nhân lúc còn nóng thì mau uống đi.”
Canh rất thanh đạm, anh đã học nấu từ chị Ngưu, rất hợp để uống vào mùa hè.
Nguyễn Tinh Vân uống một ngụm, trong khoang miệng tràn ngập mùi xương thoang thoảng. Cô lập tức quăng chuyện đánh đánh giết giết ra sau đầu.
Vào lúc trời còn chưa hoàn toàn tối, lại có hàng giao đến, là đống sách giáo khoa Nguyễn Tinh Vân mua cho Mục Vô Song.
“Cần tôi hướng dẫn anh đọc không?” Cô hỏi.
Mục Vô Song nói: “Không cần.”
Các video anh xem cũng có phụ đề, nhận biết mặt chữ từ phụ đề của video thật sự là một phương pháp rất nhanh, anh học vô cùng nhanh.
Anh cầm một quyển sách Hóa Học cấp hai lên lật xem, sau đó nói với Nguyễn Tinh Vân: “Đúng là có vài chữ tôi không biết thật, nhưng không sao, tôi có thể đoán.”