[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 72
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 72 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi trong nhà có thêm một người cổ đại, cô lại sợ bị người khác phát hiện nên đành tạm ngưng tìm.
Vốn dĩ cô đang định sẽ vất vả một chút, tự mình làm hết việc nhà, nhưng mà không ngờ người cổ đại lại hiền tuệ đến vậy đấy ~
Đương nhiên là cô cũng còn có một suy tính khác của mình. Thật ra cô cũng cảm thấy nếu Mục Vô Song mà cứ lấy tiền từ tay cô mãi thì hơi có cảm giác như anh đang ăn cơm mềm vậy.
Cô đã từng nuôi Triệu Hạo rồi, nên cũng phát hiện đàn ông mà ăn cơm mềm quá lâu thì sẽ thật sự trở nên càng lúc càng tệ hại hơn, giấc mơ chơi trò “nuôi lớn” đã tỉnh, tự làm tự sống sẽ khiến người ta thích hơn nhiều.
Đối với Mục Vô Song mà nói, thì có lẽ chuyện này sẽ trở thành thời kỳ chuyển tiếp luân phiên giữa thế giới cũ và mới của anh.
Ba ngàn tệ không tính là nhiều, bình thường nếu tuyển các dì giúp việc ở thành phố cấp một thì cũng phải cần đến sáu, bảy ngàn rồi. Loại thành phố nhỏ như thành phố Giang thì ổn hơn một chút, khoảng bốn, năm ngàn.
Nhưng sau này khi Mục Vô Song rời khỏi cô, không biết một tháng anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, vậy chi bằng ban đầu cứ báo giá thấp một chút cho anh, thế thì sau này dù có chuyện gì cũng sẽ không quá chênh lệch.
Sau khi suy nghĩ chu đáo hết mọi mặt, Nguyễn Tinh Vân cảm thấy đây đúng là một mũi tên trúng hai con chim.
Nhưng người vốn đang vô cùng nôn nóng muốn kiếm tiền – Mục Vô Song lại suy nghĩ một lát, sau đó vừa khuấy nồi canh vừa quả quyết từ chối: “Không được, tôi đã được cô thu lưu rồi thì đáng lẽ tôi cũng nên làm chút chuyện gì đó để báo đáp chứ, sao có thể nhận tiền được.”
Anh cười múc canh cho cô: “Cô chỉ cần đưa tôi tiền mua đồ ăn là được rồi, mọi chuyện trong nhà cứ giao cho tôi, còn cô cứ yên tâm làm chuyện của cô đi.”
Nụ cười này vừa trong sáng vừa rạng rỡ, không hề có chút oán trách nào khi phải làm việc nhà, khiến Nguyễn Tinh Vân vô cùng say mê.
“Nhưng mà… Có công lao thì phải có đền đáp chứ, sao có thể để anh làm việc không công được.” Nguyễn Tinh Vân cảm thấy không được hay cho lắm.
Nhưng Mục Vô Song lại thấy rất ổn.
Nếu Nguyễn Tinh Vân trả tiền để anh làm việc, vậy thì giữa hai người sẽ bị phân chia rất rõ ràng. Nhưng cái anh muốn là giữa hai người phải mập mập mờ mờ cơ.
Cô có ân thu lưu đối với anh, anh có công chăm sóc cô.
Đợi sau khi mọi chuyện không thể phân chia rạch ròi được nữa, dù cho chuyện thân phận của anh không thể giải quyết được, vậy thì cũng có thể thẳng thắn nói một câu với cô: Ân lớn không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Mục Vô Song âm thầm tính toán cạch cạch cạch trong lòng, chỉ tiếc là Nguyễn Tinh Vân không nghe thấy được.
Thậm chí cô còn cảm thấy hơi vui vẻ, cảm thấy Mục Vô Song là người biết tri ân báo đáp, quả nhiên là người cổ đại, có phong cách thời xưa ghê.
Người cổ đại phải không cần tiền tài chỉ để ý đến tình nghĩa như thế này này.
Đồng thời chuyện này cũng có thể gần sát hơn với những ước mơ tuổi dậy thì của cô, nuôi một người cổ đại như vậy mới có cảm giác chứ.
Thức ăn thật sự rất thơm, phải thừa nhận là Mục Vô Song rất có thiên phú về chuyện này.
Nguyễn Tinh Vân còn đang nghĩ xem đợi sau khi chuyện thân phận được giải quyết, cô có nên đưa anh đến Tân Đông Phương học rồi thi lấy một cái bằng luôn không. Dù sao thì giờ cũng là xã hội pháp chế, nếu anh vẫn còn muốn cầm dao thì chỉ có thể cầm dao làm bếp mà thôi.
Dù sao cũng đều là dao cả.
“Ê, sao anh vẫn chưa hỏi tôi nữa?” Nguyễn Tinh Vân không kiềm được mà lên tiếng.
Mục Vô Song đưa mắt nhìn lên: “Gì cơ?”
“Hoàng đế đó.” Nguyễn Tinh Vân sắp nghẹn chết rồi: “Sao anh không hỏi xem tại sao bọn tôi lại không có Hoàng đế vậy?”
Trong đêm Mục Vô Song xuyên đến, Nguyễn Tinh Vân đã mượn chuyện “Không còn Hoàng đế nữa” và “Nam nữ ngang hàng” để oanh tạc anh, ai ngờ đâu đến tận bây giờ, anh vẫn chưa hỏi câu tại sao, sao lại như thế nào cả.