[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 71
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 71 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhưng thân là một sát thủ, anh thật sự không giỏi bàn chuyện làm ăn cho lắm.
Ngành nghề chuyên nghiệp sẽ có chỗ cung ứng riêng, anh chỉ cần giết người là được rồi. Chuyện nhận đơn hàng thì trong điện Diêm Vương sẽ tự có người phụ trách. Hơn nữa thật ra thì phần lớn đơn hàng đều không cần bọn họ tự đi tìm, thường thì đều do người khác cầm vàng bạc nghe danh mà đến cả.
Trước kia Mục Vô Song luôn cảm thấy nếu rời khỏi điện Diêm Vương thì nhất định mình cũng có thể sống tốt.
Nhưng bây giờ anh bỗng nhiên không chắc chắn đến thế nữa.
Tiền khó kiếm quá!
Nếu Nguyễn Tinh Vân mà biết được chuyện này thì có lẽ cô có thể dùng một khái niệm ở thời hiện đại để giải thích cho anh hiểu: Lúc có nền tảng để dựa vào thì có một số người sẽ cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng đợi đến khi rời khỏi đó thì họ mới biết mình chẳng là cái gì cả.
Hiện tại, Nguyễn Tinh Vân đang vô cùng chờ mong đối với chuyện “về nhà”.
Cô đậu xe trong tầng hầm, thầm nghĩ trong lòng lúc chờ thang máy, bây giờ ở nhà đang như thế nào nhỉ? Mục Vô Song đang làm gì đây?
Hai dì dọn vệ sinh trong tòa nhà ngồi nghỉ ngơi ở cạnh chân tường gần thang máy, một dì giận dữ nói: “Ai mà thiếu đạo đức dữ vậy, đến cả cây lau nhà cũng trộm? Ở nhà đẹp như thế này mà sao lại thiển cận vậy. Ai cũng lái xe đẹp xe tốt mà lại không có tiền mua một cây lau nhà chắc?”
Hình như là dì này bị phạt tiền vì làm mất cây lau nhà, một dì khác đang an ủi bà ấy, sau đó ngẩng đầu nói với Nguyễn Tinh Vân: “Cô nói xem có đúng không. Người trong tiểu khu này có ai thiếu tiền đâu? Vậy mà lại đi trộm đồ của bọn tôi.”
“Chắc là…” Nguyễn Tinh Vân đoán mò: “Chắc là có bệnh trộm vặt chăng? Chuyện này cũng không liên quan gì đến trình độ kinh tế cả.”
Dì làm mất đồ bị phạt tiền lại mắng.
Nguyễn Tinh Vân rất sợ các nhân vật cấp bác gái thế này, đợi thang máy mở cửa, cô vội vàng đi vào trong.
Về đến nhà, căn nhà mà cô thấy vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, thậm chí đến cả quần áo đã giặt xong phơi khô cũng được gấp lại, đặt trên sô pha.
Đương nhiên là Mục Vô Song sẽ không nói vào ngày đầu tiên ở đây, mình đã điều tra khắp cả căn nhà của Nguyễn Tinh Vân rồi, anh ra vẻ chính nhân quân tử, nói: “Tự tiện vào phòng cô thì không nên lắm nên đành để ở đây.”
Thật ga lăng! Đàn ông cổ đại thật ga lăng!
Mùi canh hầm xương quanh quẩn khắp phòng bếp.
Nguyễn Tinh Vân cảm thấy mình đã đào được bảo vật rồi.
Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định cho việc khiến mình suy nghĩ cả ngày hôm nay, cô hỏi Mục Vô Song: “Trước khi giải quyết được chuyện thân phận, anh có muốn làm thuê cho tôi không?”
Mục Vô Song kinh ngạc.
Chẳng lẽ Nguyễn Tinh Vân muốn giết người? Không, anh chưa từng nói với cô là mình làm nghề gì mà.
Nguyễn Tinh Vân nói thêm: “Ở chỗ bọn tôi thì gọi là nội trợ, chủ yếu là quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm này nọ. Một tháng tôi có thể trả anh ba ngàn tệ, bao ăn ở.”
Lúc trước Nguyễn Tinh Vân cũng có thuê người giúp việc. Nhưng mãi vẫn không tìm được người khiến cô hài lòng, có người giặt hư quần áo, có người thì trực tiếp lấy giẻ lau để lau TV và màn hình, còn có cả người rửa những món đồ sứ mà bình thường tuy cô không hay dùng nhưng thật chất lại rất đắt đến độ thủng một lỗ nữa.
Tóm lại là đủ mọi vấn đề.
Đương nhiên cũng có lẽ là vì con người Nguyễn Tinh Vân không thích tạm chấp nhận. Trên người Triệu Hạo có thứ cô muốn thì cô mới có thể tạm chấp nhận, nhưng nếu anh ta đã ngoại tình rồi thì Nguyễn Tinh Vân sẽ không tiếp tục tạm chấp nhận nữa.
Về phần người giúp việc thì đây là giao dịch một tay giao tiền một tay ra sức, tại sao lại phải tạm chấp nhận chứ, không hợp ý thì đương nhiên là phải thay người rồi. Từ đó cũng dẫn đến việc cô thường xuyên đổi người giúp việc.
Hai ngày trước khi Mục Vô Song đến, đúng ngay lúc cô vừa mới sa thải một người, đang tìm người mới.
mmthuhuong
Cơ hội đến rồi đấy :)))