[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 70
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Anh chính là sát thủ đứng đầu, nên phải giống như Nguyễn Tinh Vân vậy, chỉ nhận những đơn cao cấp mà thôi.
Nhưng hai vợ chồng này thật sự trông không giống người có tiền lắm.
“Không sao cả, vì trừ hại cho dân, tôi có thể giảm giá thêm cho hai người.” Mục Vô Song muốn có chút may mắn trong ngày khai trương: “Một đầu người 800 tệ. Anh chỉ cần cho tôi biết bọn họ đang ở đâu thôi, tối hôm nay tôi sẽ cho anh thấy đầu người ngay.”
Hai vợ chồng bán hàng rong trợn tròn mắt nhìn cái người thần thần bí bí chủ động đi lại chỗ bọn họ này: “…”
Người phụ nữ căng thẳng đẩy đẩy chồng mình.
Hai vợ chồng già rất ăn ý, người bán hàng rong im lặng đứng lên kéo vợ đi mất.
Càng đi lại càng nhanh.
“Đi nhanh đi. Cách xa cậu ta một chút.”
“Suỵt, nhỏ tiếng chút, đừng kích thích cậu ta.”
Hai người họ bối rối nắm tay nhau đi xa, vừa đi vừa cảnh giác quay đầu nhìn lại — Họ đã từng thấy được không ít vụ bệnh nhân tâm thần nổi điên chém người ngoài đường trên tin tức xã hội. Rất hiển nhiên là cậu trai tóc dài đó có khuynh hướng bạo lực, phải cách xa cậu ta một chút.
Thấy bệnh nhân tâm thần không đuổi theo nữa, người phụ nữ thoáng yên tâm, sau đó lải nhải với người đàn ông: “Đã nói với ông rồi, phải làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm với giấy phép kinh doanh mới được, không có giấy chứng nhận mà kinh doanh là không được đâu…”
“Chỉ tại ông keo kiệt không muốn tiêu tiền đó.”
“Một hồi còn phải đi nộp phạt nữa.”
Mục Vô Song trơ mắt nhìn khách hàng đi xa, anh ngồi trên bồn hoa, xoa xoa cằm.
Có lẽ là do không chọn đúng khách hàng. Trông họ không giống người giàu có, dân chúng bình thường sẽ không quyết đoán lắm đối với chuyện báo thù giết người này nọ.
Không giống như người giàu thời cổ đại, trực tiếp treo thưởng “Chính tay đâm XX thay ta, tiền báo thù là xx bạc”.
Đương nhiên, cũng có lẽ là do không nỡ tiêu tiền.
Mục Vô Song tiếp tục đi dạo.
Thời gian không phụ lòng người, anh lại gặp thêm một đôi đang đánh nhau nữa. Hai nam một nữ.
Mục Vô Song đứng xem một hồi mới nghe hiểu, có liên quan đến cô gái đó, chồng trước và chồng sau! Có chút thú vị.
Hai người đàn ông đánh nhau đến độ chảy máu đầu, cuối cùng cả hai bị tách ra, chồng sau rời khỏi với người phụ nữ, còn chồng trước thì vẫn đứng tại đó buông lời hung ác: “Lần sau mà còn gặp mày, ông đây sẽ bẻ đầu mày xuống!”
Chồng trước vừa lấy giấy ra lau máu trên mặt, vừa mắng chửi rồi rời khỏi hiện trường.
Hít drama xong, quần chúng ăn dưa cũng tản đi.
Mục Vô Song lặng lẽ đuổi theo anh ta.
Trong bãi đậu xe, anh gọi chồng trước lại.
Vừa nãy anh đã quan sát rồi, trên cổ chồng trước có đeo một cọng dây xích vàng rất to, cổ tay thì đeo chuỗi hạt, bụng lồi lên, chỉ nhìn thôi đã biết anh ta nhiều tiền gấp trăm lần hai vợ chồng bán hàng rong ban nãy.
“Mối thù cướp vợ sao có thể nhẹ nhàng bỏ qua như vậy được?” Khí thế của sát thủ đã từng đứng đầu bùng nổ, đi đến gần chồng trước đeo dây xích vàng: “Một vạn tệ, không cho trả giá, tối nay tôi sẽ cho anh thấy được đầu của anh ta ngay.”
Đối với người có tiền thì không thể báo giá quá rẻ được, nếu không bọn họ sẽ nghĩ rằng mình là loại sát thủ hạng ba trong giang hồ mất.
Chồng trước đeo dây xích vàng nắm chặt tờ khăn giấy dính máu trong tay, mắt to trừng mắt nhỏ với sát thủ đứng đầu: “…”
Bình thường mấy kiểu giết nhau vì tình này ít nhiều gì cũng sẽ có một chút yêu cầu ngoài lề kỳ kỳ lạ lạ, trước kia Mục Vô Song đã từng nhận rồi. Anh nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Nếu muốn cắt thứ trong quần anh ta thì thêm 2000 tệ.”
Dây xích vàng: “…”
“Thằng điên!” Dây xích vàng vứt khăn giấy, nhanh chóng đi đến chỗ xe mình.
Ai mà không sợ người bị tâm thần chứ. Dù sao thì bệnh nhân tâm thần giết người cũng đâu có bị phạt.
Mục Vô Song nhìn khách hàng lớn vội vàng chui vào trong xe, sau đó căng thẳng khóa cửa xe lại, lái xe đi nhanh như chớp.
Mục Vô Song có hơi buồn bực.
mmthuhuong
Bồn hoa s t cứ đọc thành bồn csauf 😅