[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 69
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 69 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Giống như những gì Nguyễn Tinh Vân nói, đến 9 giờ, bên siêu thị giao đồ ăn đến, Mục Vô Song nhận lấy, sau đó cảm nhận được sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại một cách sâu sắc.
Thấy người đến giao hàng không mặc đồ giống với nhân viên của app giao đồ ăn, anh hỏi một câu, anh chàng đó đáp: “Bên bọn tôi là do siêu thị tự giao hàng. Tôi làm việc cho siêu thị.”
Bây giờ Mục Vô Song đang vô cùng muốn tìm một công việc để có thể thay đổi tình trạng ăn cơm mềm hiện tại, thế là anh hỏi thêm một câu, kết quả cũng không ngoài dự đoán, vẫn giống trước đó — Cần phải cầm thẻ căn cước đi xin việc.
Mục Vô Song không cam lòng, nên hỏi thêm một câu: “Không có thẻ căn cước thì sao giờ?”
Anh chàng kia nói một cách đương nhiên: “Còn sao nữa bây giờ? Không làm việc được chứ sao. Mất thẻ căn cước thì mau mau đi làm lại đi.”
Mục Vô Song bỏ đồ ăn và thịt vào hết trong tủ lạnh, sau đó cầm đồ mài dao mà Nguyễn Tinh Vân mua ra, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi lấy dao ra đặt lên bàn ăn cơm, vừa mài dao vừa xem video. Cả buổi sáng, anh xem được rất nhiều video, cũng học được thêm rất nhiều thứ mới, song song đó thì tất cả dao trong nhà cũng được mài bén ơi là bén.
Đến giữa trưa, anh không muốn làm cơm.
Thật ra thì cũng không phải là do lười nên muốn gọi cơm hộp hay gì, chỉ là anh muốn ra ngoài đi đi lại lại xem xung quanh mà thôi.
Khi ra ngoài vẫn đeo khẩu trang như cũ, bởi vì là ban ngày nên không cần cố ý giấu giếm hành tung làm gì, nên là anh không đội mũ.
Nếu ban ngày ban mặt mà vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ thì mới khiến người khác chú ý.
Anh ăn cơm trưa trong một quán ăn nhỏ gần tiểu khu, còn học được cách gọi món dưới sự trợ giúp của nhân viên phục vụ nữa. Sau khi ăn xong thì lại tiếp tục đi bộ xung quanh, rồi bỗng dưng, anh nhìn thấy ở bên đường có một đám người đang tranh chấp với nhau.
Một nhóm người mặc đồng phục đang kiên quyết nhét một chiếc xe bán hàng rong vào trong thùng xe của một chiếc ô tô rồi chở đi.
Người bán hàng rong là hai vợ chồng, nam đang dậm chân đứng đó mắng. Còn người phụ nữ thì khuyên can, kéo chồng mình đi đến dưới bóng cây.
Đợi mọi người xung quanh đi hết, Mục Vô Song mới yên lặng đi qua đó, người đàn ông kia vẫn đang ngồi trên bồn hoa ven đường mắng chửi.
Mục Vô Song ngồi xuống: “Người anh em.”
Người bán hàng rong quay đầu lại.
Mục Vô Song nói: “Tôi thấy hết cả rồi, bớt giận đi.”
Người bán hàng rong giận dữ nói: “Không bớt giận được, đúng là đám rùa đen!”
Giờ Mục Vô Song đã rời khỏi thế giới ban đầu, rời khỏi sự khống chế của điện Diêm Vương rồi, vốn dĩ anh dự định là sau này mình sẽ làm một người dân lương thiện sống bình yên ngày qua ngày.
Nhưng một văn tiền làm khó trang anh hùng, nếu muốn thoát khỏi thời kỳ ăn cơm mềm của Nguyễn Tinh Vân hiện tại thì phải kiếm được tiền trước, nhưng không có thân phận thì lại không kiếm được những đồng tiền chính đáng.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh chỉ có thể làm lại nghề cũ.
“Đúng, đáng ghét thật đó.” Sau khi ngồi mắng với người bán hàng rong một hồi, Mục Vô Song bắt đầu bàn chuyện làm ăn: “Tôi chuyên báo thù rửa hận thay người khác, tháng này chưa khai trương được vụ nào nên có thể cho anh giá ưu đãi. Những người ban nãy tôi tính rẻ cho anh thôi, 1000 tệ một cái đầu.”
“…” Người bán hàng rong: “Hả?”
Người phụ nữ hỏi: “Đầu gì?”
“Đầu người.” Mục Vô Song nói một cách nghiêm túc: “Đám chó săn của triều đình chỉ biết áp bức dân lành như những người đó rất đáng ghét, có bị giết cũng không oan.”
Thấy hai vợ chồng này cứ chớp mắt nhìn mình mãi, trong lòng anh cũng hơi thấp thỏm, có khi nào mình báo giá cao quá rồi không.
Thật ra đã thấp lắm rồi. Anh đã từng đi vào siêu thị, cũng biết được được giá cả ở chỗ này, nếu không vì hiện tại đang khó khăn cần kiếm tiền gấp, anh tuyệt đối sẽ không nhận những đơn nhỏ như thế này đâu.
mmthuhuong
Vì đồng tiền thôi😮💨