[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 68
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 68 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lưng Mục Vô Song bỗng khựng lại một chút. Rõ ràng là lúc trước mặc vào có cảm giác gì đâu, sao bây giờ trong lòng cứ thấy nghẹn nghẹn vậy.
Nhưng anh đang sống nhờ nhà người ta, còn có nhiều quần áo trông như mới thế này để mặc nữa, đương nhiên là cũng không thể yêu cầu Nguyễn Tinh Vân mua đồ mới cho mình được, chỉ có thể thở dài thay đồ.
Phải tìm cách kiếm tiền mới được.
Sau đó, anh lại lôi một cái mũ có vành như miệng vịt ra đội lên đầu, rồi nhét mái tóc dài của mình vào — Anh đã chú ý được chuyện mái tóc dài này khiến mình trở nên nổi bật hơn người khác rất nhiều, nên phải giấu nó đi.
Che mặt còn đơn giản hơn, đã có khẩu trang rồi.
Chuẩn bị đầy đủ, dù có tình cờ bị ai gặp thì cũng rất khó phát hiện.
Ban ngày có cách dò đường của ban ngày, ban đêm có phương pháp quan sát địa hình của ban đêm.
Mục Vô Song không đi bằng cửa chính. Tiếng đóng cửa và mở cửa đều quá lớn, anh sợ sẽ làm Nguyễn Tinh Vân tỉnh dậy. Anh đi ra ngoài phòng khách, đến chỗ ban công.
Nhìn xuống dưới, độ cao của tầng 16 cứ tựa như một vách núi vậy. Rồi lại nhìn sang hai bên trái phải, vào ban ngày anh đã quan sát rồi, một bên của ban công là cửa sổ phòng ngủ của Nguyễn Tinh Vân, bên kia thì có lẽ là cửa sổ của phòng thang máy.
Trong bóng đêm, bóng người mặc áo đen quần đen trên ban công bỗng chốc biến mất…
Nguyễn Tinh Vân ngủ một giấc thật ngon, nhưng không hiểu sao kể từ khi tỉnh lại, trong lòng cô lại có hơi chút chờ mong.
Đi ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên là chiếc sô pha giường trong phòng khách đã được gấp lại, chỗ nào cũng sáng trưng, sạch sẽ ngăn nắp.
Trông thoải mái thật.
Mục Vô Song thò người ra từ phòng bếp, nhìn cô: “Dậy rồi hả? Đi rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
Sau đó đóng cửa phòng bếp lại.
Nguyễn Tinh Vân ngoan ngoãn đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nghĩ, sao cuộc sống lại đột nhiên trở nên tốt đẹp như thế nhỉ?
Lúc trước cô cứ tưởng vì để quan sát chăm sóc người cổ đại ở cự ly gần thì cần phải nỗ lực thật nhiều cơ, nhưng kết quả lại không phải như thế? Đến tận khi bản thân đã ngồi trước bàn ăn, nhìn chén mì trứng thơm lừng được bưng lên, trong lòng cô vẫn có một cảm giác rất vi diệu.
Mì trứng thanh thanh ngon ngọt, ăn vào buổi sáng khiến dạ dày rất thoải mái, vị của nước súp cũng được nêm nếm rất vừa ý, Nguyễn Tinh Vân uống cạn sạch.
Chẹp chẹp miệng, sau đó cô mới giật mình hoàn hồn lại: Bây giờ, rõ ràng là người cổ đại đang nuôi cô mà.
Mục Vô Song nói: “Trong nhà có đá mài dao không? Dao không được bén cho lắm. Nếu không có thì gần đây có chỗ nào bán không, để tôi đi mua.”
“Không cần đâu, tôi lên mạng mua cho.” Nguyễn Tinh Vân mở app giao đồ ăn lên: “Đúng rồi, nấu canh cần nguyên liệu gì? Để tôi đặt luôn.”
Mục Vô Song nói tên vài thứ, như xương này nọ.
Nguyễn Tinh Vân kêu anh đi lại đây: “Để tôi dạy anh cách đặt đồ ăn nha.”
Mục Vô Song học cách dùng app giao đồ ăn, sau đó cảm thán: “Nếu mà đưa đến tận cửa như vậy thì chẳng phải sẽ khiến con người trở nên lười biếng à?”
“Đúng vậy, nên bây giờ đến cả siêu thị tôi cũng không vào nữa.” Nguyễn Tinh Vân đứng ở cửa mang giày: “Hôm đó chỉ là để cho anh xem siêu thị và khu mua sắm ra sao nên mới đưa anh đi thôi. Có người tự đưa đến cửa thì ai mà chịu tự mình xách túi lớn túi nhỏ về nhà nữa chứ.”
“Tôi đi đó nhé, anh không cần thiết phải tự mình nấu cơm đâu, không muốn làm thì cứ kêu cơm hộp.”
“Bên siêu thị sẽ bắt đầu giao hàng từ 8:30, dự tính là 9 giờ sẽ đến, lúc đó anh chỉ cần mở cửa là được.”
Nguyễn Tinh Vân dặn dò, Mục Vô Song nói: “Cô cứ yên tâm.”
Nguyễn Tinh Vân nhìn anh thêm một lần nữa rồi mới rời đi.
Đến bên kia, công nhân nói: “Mấy hôm nay trông mặt mày của cô Nguyễn tươi tắn quá.”
“Ơ, có ạ?” Nguyễn Tinh Vân sờ sờ má.
“Có, có.” Công nhân cười ha ha, nói: “Chỉ cần nhìn thôi đã biết là cô sống rất thoải mái rồi.”
Nguyễn Tinh Vân có hơi trầm tư.
Bijouu
người cổ đại khéo tay thật nha, nuôi chủ nhà luôn r=)
mmthuhuong
Dăn dò như mẹ dăn con ý nhể :))))
Gracee
ngta kĩ tính k nhắc k chịu đc=)
mmthuhuong
kĩ tính như vậy thì hơi sợ=))))