[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 67
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Những video phổ cập khoa học mà cô tìm đều rất thú vị, cái nào cũng dùng cách kể chuyện để trình bày những đột phá về mặt kỹ thuật hoặc về những phát minh quan trọng trong lịch sử. Ví dụ như các video nấu nước sôi, thả diều mà Mục Vô Song đã từng xem trước đó.
Nhưng cô không tải bất cứ video phổ cập khoa học nào về thuốc súng cả.
Tuy là không biết ở Đại Mục đã có thể chế tạo ra phiên bản cũ của thuốc súng thời xưa chưa, nhưng tỷ lệ chính xác nhất của thuốc súng chỉ mới được xác định vào thời kỳ sau này thôi.
Trước đây Nguyễn Tinh Vân cũng đã từng mơ tưởng về chuyện xuyên không, tọa độ của cô là 2:3:15, cô còn tính xem mình sẽ xuyên đến đâu để thay trời đổi đất nữa. Nhưng con người vốn tiêu chuẩn kép mà, không tiêu chuẩn kép thì sao là con người? Nguyễn Tinh Vân chỉ có thể chấp nhận chuyện mình hoặc là những người khác ở hiện đại nắm giữ những kiến thức này để xuyên về cổ đại làm này làm nọ, không thể chấp nhận chuyện người cổ đại, khụ, chính xác hơn là Mục Vô Song, nắm giữ những kiến thức này.
Tuy cô cảm thấy xác suất có thể quay trở về gần như là số không, nhưng nếu thật sự có “nếu lỡ” thì sao? Nếu lỡ trong tương lai anh ta thật sự có cơ hội xuyên trở về, hơn nữa còn nắm giữ tỷ lệ chính xác để chế tạo ra thuốc súng thì sao?
Không không không, thế là không được.
Nguyễn Tinh Vân đứng ở đó ăn hai miếng bánh, sau đó lại trở về phòng sách tiếp tục làm việc.
Mục Vô Song thì lại đưa mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường — Gặp chuyện gì Nguyễn Tinh Vân cũng sẽ lập tức phổ cập những tri thức bình thường trong cuộc sống cho anh, bây giờ anh cũng đã biết xem đồng hồ rồi.
Khoảng 9 giờ 10 phút, cô ấy đói bụng.
Mục Vô Song ghi nhớ trong lòng.
Nguyễn Tinh Vân đã sắp làm việc xong, bèn nói cho Mục Vô Song biết: “Mau đi ngủ sớm đi, chẳng phải cứ mặt trời lặn là mấy anh sẽ đi nghỉ ngơi luôn à?”
Cô an ủi anh: “Anh mới đến đây, đừng có lo lắng nhiều, cứ từ từ học làm quen thôi. Hạng mục của tôi cũng sắp kết thúc rồi, đợi làm xong phần cứng thì còn phải đưa đồ dùng vào nhà nữa, mấy hôm nay tôi phải đi qua đó. Đợi tôi làm xong chuyện thì chắc anh cũng học được kha khá rồi, sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu xem nên giải quyết chuyện thân phận của anh thế nào.”
Cô còn hứa hẹn: “Đợi khi anh có thân phận, tôi sẽ đưa anh đi máy bay đi tàu cao tốc. Tôi nói nè, một ngày đi một ngàn dặm là có thật đó!”
Mục Vô Song đang mở sô pha giường ra, cười nghe cô hứa đủ mọi thứ với mình.
“Tôi không gấp.” Anh nói: “Tôi chỉ mới tới đây hai ngày thôi mà, gấp cái gì?”
Có lẽ là do khái niệm về thời gian của mọi người không giống nhau chăng.
Ở hiện đại, đi một chuyến đến chỗ nào đó xa hơn ngàn dặm cũng chỉ là chuyện hai ba ngày mà thôi. Nếu là chuyện gấp thì cả đi cả về trong 24 tiếng cũng không phải là không thể.
Nhưng đối với người cổ đại mà nói thì xe ngựa rất chậm, đi đến một thị trấn nào đó cách xa trăm dặm cũng đã cần ba bốn ngày rồi. Hơn nữa còn không có thiết bị liên lạc, làm chuyện gì cũng chậm.
Mục Vô Song hoàn toàn không cảm thấy cần lo lắng.
“Được rồi.” Nguyễn Tinh Vân đành phải nói: “Ngủ ngon.”
Nguyễn Tinh Vân bận bịu cả ngày trời, đến giờ đi ngủ chỉ mới nằm xuống đã nhanh chóng ngủ đi.
Mục Vô Song nín thở, nghe thấy bên trong phòng không còn tiếng động gì nữa, thế là anh lại lần mò bò dậy.
Bộ y phục dạ hành của anh là tay dài quần dài, với nhiệt độ ở hiện đại mà mặc nó thì không chừng anh sẽ bị cảm nắng mất. Cũng may mà anh đã sớm lấy được một chiếc áo ngắn tay và quần ngắn trong vali đồ ra rồi.
Trong bóng đêm, Mục Vô Song cởi quần áo ở nhà của mình ra — Đi đêm thì đương nhiên là phải mặc đồ đen.
Chỉ là anh bỗng nhiên nhớ ra, những bộ đồ này… Đều là đồ cũ của Triệu Hạo.
Lilynae
mặc quả y phục kia ở cái thế giới này chắc sốc nhiệt luôn quá
mmthuhuong
Nóng quá lun ý