[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 66
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau này, ông ấy từ chức, bắt đầu kinh doanh, cũng giống như vậy, đi tiệc đều phải uống đến khi ngã xuống mới thôi. Nên gan của cha tôi không tốt, mẹ tôi cũng vì vậy mà rất lo lắng cho ông ấy. Trong ngăn tủ nhà chúng đều là có loại thuốc giải độc gan, bồi bổ gan và các loại thực phẩm chức năng.”
Sau cuộc trò chuyện, bối cảnh gia đình Nguyễn Tinh Vân đã rõ ràng hơn.
Mục Vô Song lắc lắc cái lon bia rỗng, nhìn tủ lạnh hỏi: “Còn bia không?”
Nguyễn Tinh Vân vui vẻ: “Anh nghiện rồi à. Còn, còn rất nhiều đấy. Đều do Triệu Hạo mua, đàn ông các anh cũng thật là, không ai thoát được sự hấp dẫn của bia.”
Ngôi nhà nhỏ ấm áp, đồ ăn ngon miệng, trai đơn gái chiếc, vừa nói vừa cười. Nếu không xuất hiện cái tên Triệu Hạo thì càng tốt.
Lúc trước Mục Vô Song đối với cái tên Triệu Hạo này hoàn toàn không có cảm giác gì, dù sau khi anh biết cậu ta là người yêu của Nguyễn Tinh Vân, cũng không cảm thấy gì.
Nhưng mà, sau đêm qua anh có suy nghĩ “Ta phải cưới nàng”, bây giờ lại nghe thấy cái tên này, anh đặc biệt để ý.
Tuy trong lòng anh hơi khó chịu, nhưng anh vẫn đứng lên lấy thêm vài lon bia.
Từ trước đến giờ, ngay cả trong mơ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị một người phụ nữ cười nhạo chê là “tửu lương kém”, vốn dĩ tửu lượng của anh vẫn luôn ở bậc trung. Tất cả là do nồng độ của thứ này cao.
Nhưng mà phụ thân của Nguyễn Tinh Vân thích uống rượu, trong tương lai khi gặp mặt chắc chắn sẽ phải uống rượu với nhau.
Vì kế hoạch trong tương lai, hiện tại anh phải luyện tập để nâng cao tửu lượng của bản thân lên.
Bữa tối lại do Mục Vô Song rửa chén.
Đương nhiên Nguyễn Tinh Vân cũng có giả vờ đùn đẩy vài cái. Nhưng Mục Vô Song đã nhìn thấu tất cả rồi, thật ra thì cô gái Nguyễn Tinh Vân này… là người mười ngón tay không dính nước dương xuân.
Mục Vô Song cũng không cảm thấy có gì cả.
Nếu quay về Đại Mục, đợi khi anh rửa tay gác kiếm rồi cầm theo đống tiền để dành thật nhiều của mình về ở ẩn nơi thôn quê thì đương nhiên trong nhà cũng phải thuê người hầu. Đến khi đó, vợ của anh sẽ có thể đeo vàng mang bạc, chăm sóc mười ngón tay trở nên mềm mại như cọng hành lá.
Có điều là hiện giờ anh chưa có đủ tiền, không còn cách nào khác cả, chỉ có thể cố gắng làm việc, tự bao trọn hết mọi việc trong nhà thôi.
Vậy thì ít nhất cũng không coi như là ăn không ở không mà không trả tiền.
Hôm nay Nguyễn Tinh Vân đã bôn ba cả ngày ở bên ngoài, trở về còn phải tiếp tục làm việc nữa.
Mục Vô Song dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, sau đó đứng ở cửa phòng sách nhìn vào bên trong một cái: “Tối nay còn cần làm gì nữa không?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Hạng mục của tôi sắp xong rồi. Anh không cần để ý đến tôi đâu, cho anh dùng sổ tay đó.”
Thế là Nguyễn Tinh Vân làm việc ở phòng sách, còn Mục Vô Song thì ngồi trong phòng khách tiếp tục xem video phổ cập khoa học.
Thật ra anh cũng thích xem mấy video như thế lắm, đặc biệt là các loại video phổ cập khoa học về khoa học tự nhiên. Những bộ phim phóng sự về lịch sử là do người thật đóng, còn video phổ cập khoa học thì đa phần là phim hoạt hình.
Hôm qua Mục Vô Song đã xem phim truyền hình rồi, cũng thấy người thật diễn, so ra thì cũng tương tự như con hát lên sân khấu vậy. Nhưng với anh mà nói thì phim hoạt hình thật sự là một thứ rất mới mẻ.
Nhân vật được vẽ ra có thể cử động, có thể nói chuyện.
Anh xem rất say mê.
Bỗng nhiên, Nguyễn Tinh Vân đi ra khỏi phòng sách, cô đi vệ sinh sau đó cầm một lon coca trong tủ lạnh ra, rồi lại lấy thêm một gói đồ ăn vặt từ trong ngăn tủ cạnh quầy cơm.
Cô ôm một đống thứ đi lại gần anh: “Đang xem gì đó?”
Mục Vô Song quay đầu: “Một người phụ nữ lái chiếc xe ô tô do chồng cô ta chế tạo rồi chạy một trăm dặm. Nói là lần đầu tiên xe chạy được xa như thế. Hình dạng của chiếc xe này cũng không giống trong hiện thực.”
Nguyễn Tinh Vân xé bọc đồ ăn vặt ra, bỏ một miếng vào trong miệng, đứng bên cạnh xem một hồi.
mmthuhuong
ăn trc đã mọi chuyn tính au