[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 65
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 65 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Bởi vì dân số quá nhiều rồi. Năm đó, dân số đất nước bùng nổ, mới xuất hiện loại chính sách này, đã được thi hình vài thế kỷ nay, hiện tại tỷ lệ sinh dục đã giảm mạnh, toàn xã hội đều già hóa, nên quốc gia mới bỏ chính sách một con, mở chính sách sinh hai con, hiện tại còn cổ vũ mọi người sinh ba con.” Nguyễn Tinh Vân “hừ” một tiếng, nói với Mục Vô Song: “Hiện tại dân số đất nước sắp đạt một chấm sáu tỷ người rồi.”
Mục Vô Song chưa từng nghe thấy về quy mô dân số, anh khiếp sợ hỏi: “Sao lại có nhiều người như vậy?”
“Lý do đơn giản thôi.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Thứ nhất là không cần đánh giặc, thứ hai là có đủ lương thực để ăn, dân chúng không có đói bụng. Chỉ cần hai điều này được thỏa mãn, dân chúng dùng sức mà sinh con thôi, chỉ cần hai ba mươi năm, dân số liền bùng nổ.”
Mục Vô Song ngẩn ra, rồi tổng kết: “Đều là do thái bình hưng thịnh.”
Nguyễn Tinh Vân hỏi: “Triều đại bên thế giới của anh chỉ cần tồn tại lâu dài, tầm hơn một trăm năm thôi, chắc sẽ phồn hoa cường thịnh như vậy đấy.”
Mục Vô Song nói: “Tôi luôn cảm thấy Đại Mục đã thật giàu có phồn hoa, nhưng khi đến đây, mới biết được thế nào mới là phồn hoa thật sự.”
Trên đường xe cộ ầm ầm qua lại, người đi lại trên đường mênh mông tấp nập, trên kệ hàng đều là hàng hoá.
Khi họ đang nói chuyện, bỗng nhiên Nguyễn Tinh Vân đứng lên, mở tủ lạnh ra.
Trong phòng có hai chiếc tủ lạnh, một cái tủ lạnh cửa đơn, hơi nhỏ, đặt trong phòng bếp, đa phần các nguyên liệu nấu ăn đều được để trong tủ này. Một cái tủ lạnh khác là tủ hai cửa, được cô đặt ở phòng ăn, bên trong đều là đồ ăn vặt, trái cây linh tinh, có đầy đủ những thứ cô thích.
Mục Vô Song còn tưởng cô muốn lấy coca. Kết quả là cô lấy ra một lon nước đưa cho anh: “Anh uống thử cái này đi.”
“Đây là cái gì?” Mục Vô Song thuần thục mà mở nắp lon nước rồi uống thử một hớp, nhấm nháp, rồi kinh ngạc: “Là rượu à?”
Nguyễn Tinh Vân cong môi cười: “Anh thấy thế nào?”
Mục Vô Song lại uống thêm một hớp: “Hương vị hơi lạ.”
Anh lại uống thêm một hớp, đến khi uống hết một lon bia.
Mục Vô Song hơi kinh ngạc: “Nồng độ mạnh sao?”
Nguyễn Tinh Vân khịt mũi nói: “Loại này mà nồng độ mạnh gì, anh chưa từng uống rượu trắng sao?”
Mục Vô Song hỏi: “Rượu trắng là rượu gì?”
Vậy là anh chưa uống.
Có lẽ triệu đại Đại Mục còn chưa chưng cất rượu. Những loại rượu mà Mục Vô Song uống chắc là mấy loại rượu vẩn đục phổ biến ở cổ đại, độ cồn rất thấp, xem như đồ uống để uống, một lần là có thể uống tám vò rượu như vậy.
Mấy loại rượu như này đều ở dưới mười độ, bình thường sẽ không vượt quá mười lăm độ.
“Đây là bia.” Nguyễn Tinh Vân tiếp tục dùng bữa: “Độ cồn rất thấp, chỉ mười hai độ thôi. Còn rượu trắng là rượu mạnh, có loại độ còn cao đến sáu bảy chục độ đấy.”
Chỗ thần kỳ của chữ Hán chính là, nếu có chữ không hiểu nghĩa có thể thông qua những chữ cái khác để đoán được ý nghĩa của câu nói đó. Lời của Nguyễn Tinh Vân nói ra, Mục Vô Song dù mơ hồ không rõ nhưng vẫn hiểu được đại khái ý cô nói.
Tóm lại chính là, cái gì ở hiện tại cũng lợi hại hơn cổ đại, ngay cả rượu cũng lợi hại hơn.
Chỉ một lon bia, đã khiến Mục Vô Song cảm thấy hơi say. Ở cổ đại, anh phải uống hơn mười mấy chén rượu mới cảm thấy hơi say. Bia thì chỉ một lon là đủ rồi.
Nguyễn Tinh Vân buồn cười: “Tửu lượng của anh thật kém.”
Tuy cô không biết uống rượu, nhưng cô uống một lon bia thì không có cảm giác gì, dù sao thì đây chỉ là bia thôi.
Cô chế giễu anh: “Tửu lượng này của anh mà so uống với cha tôi, chắc ba ngày anh vẫn chưa tỉnh được.”
Trong lòng Mục Vô Song khẽ động, hỏi: “Lệnh tôn phụ thân của cô giỏi uống rượu vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Hồi còn trẻ, ông ấy từng là nhân viên công vụ.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Thời kỳ đó không có cuộc sống tốt như bây giờ, văn hóa bàn tiệc thời đó rất lợi hại, cần phải ngàn ly không ngã.
mmthuhuong
Uống khiếp thế🫥