[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 64
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nguyễn Tinh Vân ngạc nhiên: “Anh nấu cơm nhanh vậy à?”
Lúc cô trở về, phòng bếp còn không có một hạt bụi nào, chưa chuẩn bị gì mà.
Được rồi, cô thừa nhận là thời gian cô tắm có hơi lâu, dù sao cô còn tẩy tế bào chết, dùng sữa tắm, massage sữa dưỡng này kia nữa, nhưng thời gian cô tắm cũng không dài đến bằng thời gian nấu cơm xong như vậy chứ.
Chỉ những việc như xắt rau thái thịt đã tốn rất nhiều thời gian rồi, nên cô mới từ bỏ việc nấu cơm, thà gọi cơm hộp bên ngoài.
Nhưng Nguyễn Tinh Vân không biết rằng, những việc cô cho rằng quá trình tốn thời gian, thì trong mắt Mục Vô Song lại tốn ít thời gian và đơn giản nhất.
Bởi vì, trong mắt Mục Vô Song thì quá trình nấu nướng là thời gian không thể khống chế được, trừ khi muốn ăn đồ ăn chưa chín kỹ.
Còn việc sử dụng dao là sở trường của Mục Vô Song, dù là xắt rau hay thái thịt, ở trong tay Mục Vô Song thì chỉ vèo vèo là xong.
Mục Vô Song lại nói: “Cái nồi đun nước kia tôi chưa nghiên cứu, trong nhà cũng không có nguyên liệu thích hợp để hầm canh, ngày mai tôi sẽ làm canh. Hôm nay ăn tạm như vậy thôi.”
Bữa cơm của hai người, hai món ăn, hai nóng một lạnh.
Chàng trai à, đây mà gọi là ăn tạm sao?
“Lúc trước anh hay nấu đồ ăn như vậy sao?” Nguyễn Tinh Vân líu lưỡi hỏi.
Nguyên liệu được cắt gọt đẹp mắt, cô hít hít cái mũi, mùi cũng rất thơm.
“Không có, lúc trước khi ở bên ngoài dã ngoại tôi chỉ nướng chút đồ ăn BBQ hoặc nấu hầm gì đó đơn giản để ăn, còn xào rau thì tôi chưa từng nấu.” Mục Vô Song nói.
Nơi có bệ bếp và nồi chén bát, nghĩa là sẽ có người, càng có nghĩa là vấn đề ăn cơm có thể dùng tiền để giải quyết, không cần bản thân phải động thủ.
Ngày trước, Mục Vô Song am hiểu nhất chính là nấu cơm dã ngoại.
Anh nói: “Tôi học chị Ngưu làm mấy món này đấy, cô ăn thử xem được không?”
Nguyễn Tinh Vân dùng đũa gắp một miếng cà tím bỏ vào miệng, lập tức, nước dầu trộn lẫn với nước cà tràn ngập miệng cô, kích thích vị giác nơi đầu lưỡi.
“Được được được.” Cô chỉ có thể tán tưởng bằng ba chữ “được”, sau khi nuốt miếng cà trong miệng xuống bụng, cô nói: “Cà tím nướng với dầu là ăn ngon nhất, cà tím nướng ăn ngon gấp trăm lần cà tím xào.” Hơn nữa, đều là cà tím nướng, nhưng cà tím ở căn tin và cà tím nướng ở nhà có hương vị khác nhau hoàn toàn.
Thật là kỳ quái.
Cà tím được nướng ở nhà sẽ ăn rất ngon.
“Ôi chao, lâu rồi tôi không được ăn cà tím nướng ở nhà.” Nguyễn Tinh Vân hớn hở ăn, cô oán giận nói: “Đợt về nhà lần trước, mẹ tôi nướng cà tím cho tôi ăn, nhưng mẹ và tôi lại cãi nhau một trận, bà ấy tức giận không chịu nướng cà tím cho tôi nữa, kêu dì nướng cho tôi ăn, nhưng dì nướng cà tím không ngon bằng mẹ tôi. Tôi tức giận đến căn tin ăn, nhưng cà tím nướng ở đó không có hương vị mà tôi thích.”
Chiếc đũa trên tay Mục Vô Song dừng lại, hỏi: “Lệnh tôn lệnh đường?” Nguyễn Tinh Vân nghe vậy liền lắc lắc tay nói: “Ấy ấy, anh đừng dùng kính ngữ, cứ nói là cha mẹ cô hoặc cha mẹ anh là được. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt mới dùng kính ngữ, thì hiện tại chỉ dùng kính ngữ trên văn bản thôi.”
Mục Vô Song biết nghe lời, nói: “Cha mẹ của cô cũng ở thành phố Giang sao?”
“Không phải, họ đang ở quê.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Chỉ có mình tôi ở thành phố Giang.”
Mục Vô Song chậm rãi hỏi thăm: “Trong nhà cô có mấy anh chị em?”
Nguyễn Tinh Vân nói: “Tôi là con gái một.”
Cô lại cường điệu nói: “Ở lứa tuổi của tôi, đa số mọi người đều là con một. Năm đó, quốc gia ra chính sách, một nhà chỉ có một con, một đôi vợ chồng chỉ được phép sinh một con. Lúc trước cha mẹ tôi đều nằm trong biên chế nhà nước, nên không dám sinh nhiều con. Sau này, họ từ chức, ra ngoài kinh doanh nhỏ, thì bận quá, không có thời gian hay sức lực để sinh thêm đứa nữa. Nên chỉ có mình tôi là con gái duy nhất.”
Mục Vô Song rất kinh ngạc: “Sao lại có chuyện không được sinh con?”
mmthuhuong
Vì đan số đông qs đấy anh dai ạ