[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 63
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song chưa từng học về hormone của môn sinh học, anh không biết đây là cảm giác gì, nhưng anh cảm thấy, đôi mắt to tròn đen nhánh của Nguyễn Tinh Vân nhìn về phía anh, khiến anh không nhịn được mà cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng nếu bị cô phát hiện anh như tên yêu râu xanh thì không tốt lắm.
Nếu Nguyễn Tinh Vân cảm thấy nhân phẩm của anh không tốt, đừng nói đến chuyện gả cưới cho anh, cô chắc sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, không dám giữ anh ở lại nữa.
Anh sẽ từ từ suy nghĩ về chuyện này.
“Bốp.” Mục Vô Song đặt mạnh lon Coca lên bàn: “Tôi đi làm cà tím.”
Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, rồi bước qua người Nguyễn Tinh Vân.
Ngón tay thon dài, khớp xương mạnh mẽ.
Một tay cầm trái cà tím, một tay cầm dao.
Cổ tay hơi hạ xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích, con dao trong tay vèo vèo chuyển động, sau đó, chỉ vài đường cắt gọn gàng, một trái cà tím đã được cắt một cách hoàn mỹ.
Mục Vô Song dừng lại, anh nghiêng tai lắng nghe, Nguyễn Tinh Vân dường như đã đi tắm rồi.
Đúng là bây giờ thời tiết bên ngoài rất nóng, chỉ cần đi đi lại lại chỗ nào không có máy điều hòa là cả một thân mồ hôi đổ ra. Hơn nữa, việc tắm rửa ở nơi này rất tiện lợi, ai mà không thích mỗi ngày được tắm rửa chứ.
Mục Vô Song thở ra một hơi, anh lại cầm một trái cà tím lên.
Nguyễn Tinh Vân đúng là đang tắm.
Cô vừa tắm vừa mắng tư tưởng phong kiến đáng chết.
Chuyện một đôi nam nữ độc thân có giá trị nhan sắc cao ở bên nhau cọ ra lửa là chuyện hết sức bình thường mà?
Mục Vô Song đẹp trai, còn có cơ bụng, chính anh cũng nói, anh không có vướng bận ở cổ đại, không cha không mẹ, càng không có vợ con, anh chính là độc thân.
Nguyễn Tinh Vân rất tự tin về bản thân. Tiểu thịt tươi như Triệu Hạo, lần đầu nhìn thấy cô mà mắt đã sáng rực lên, nhanh chóng triển khai việc theo đuổi cô.
Hơn nữa hiện tại cô cũng độc thân.
Hai người đều độc thân, đều thành niên, căn bản không tồn tại bất kỳ vấn đề trái đạo đức nào.
Nhưng mà người đàn ông này là người cổ đại, dù đi ngang qua người cô, anh vẫn không liếc mắt trộm ngắm cô lần nào. Sao anh lại có tư tưởng phong kiến như vậy?
Nguyễn Tinh Vân bóp cổ tay.
Nếu anh là một người đàn ông thời hiện đại, hiểu được quy tắc trong xã hội, cô không ngại việc trang điểm ăn mặc thật gợi cảm để hấp dẫn anh.
Nhưng Mục Vô Song là người cổ đại. Thời đại của anh tương ứng với thời nhà Tống, nhưng mà tuyến thời gian lại khác nhau, cô không biết thời đại thế giới của anh có phong cách như thế nào, là cởi mở như thời Đại Đường, hay bảo thủ như thời nhà Minh Thanh.
Nhìn tổng thể mà nói, nếu so với thời hiện đại, thì thời cổ đại nào mà không bảo thủ?
Vậy cô không thể chủ động xuất kích, bằng không, cái người đàn ông cổ đại kia sẽ sợ hãi, phất tay áo tức giận mắng cô “Phụ nhân phóng đãng, chớ có đến gần ta” thì cô phải làm sao bây giờ?
Mấy người cổ đại chắc chắn không hiểu rằng phụ nữ cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc tự do.
Hừ!
Cô bỗng nghĩ lại, đàn ông có cơ bụng ở đâu cũng có. Đặc biệt là phòng tập thể thao, có đầy đủ các thể loại trai đẹp đầy cơ bụng.
Không phải là của hiếm.
Một người cổ đại xuyên đến hiện đại mới là của hiếm, sống sờ sờ trước mặt cô, thậm chí cả đời chưa chắc gặp được một người như vậy. Bỏ lỡ một người như vậy thì sẽ không có người thứ hai nữa.
Nguyễn Tinh Vân vừa lau khô tóc vừa ra quyết định.
Ở trước mặt Mục Vô Song, cô cần bớt phóng túng một chút, không thể càn rỡ quá mức, tránh dọa anh sợ.
Nếu anh chạy đi tìm người khác giúp đỡ thì coi như xong. Trên đời này, người giống như cô có hai mắt vì thích thú mà tỏa sáng muốn thu nhận một người cổ đại mới xuyên đến đây là rất nhiều.
Huống hồ, người cổ đại này có giá trị nhan sắc cao như vậy. Đúng là tiểu thuyết thành hiện thực mà.
Được rồi, Nguyễn Tinh Vân à, cô phải kiềm chế bản thân lại.
Phong kiến cái bíp, vứt qua một bên đi.
Cô đẩy cửa phòng vệ sinh ra, Mục Vô Song đang dọn đồ ăn lên bàn.