[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 62
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mục Vô Song nhận lon coca từ tay cô rồi uống một hớp, dòng nước lạnh lẽo ngăn cản nhịp tim khác thường của anh, anh nhớ lại những việc anh làm trong hôm nay rồi nói cho Nguyễn Tinh Vân: “Tôi xem tứ đại phát minh, nhìn một người nấu nước nóng, một người thả diều trên bầu trời, còn có người chế tạo thuyền, làm dây buộc tóc. Còn có lịch sử về việc chụp ảnh và chế tạo điện thoại, tôi đều biết.”
Anh dừng một chút, rồi nói tiếp: “Trung Nguyên tuy có tứ đại phát minh, nhưng mấy loại đồ vật giống như có pháp thuật thần thông này, tại sao tất cả đều do người nước ngoài phát minh ra.”
Chuyện này khiến anh cảm thấy hoang mang.
Trung Nguyên có địa linh nhân kiệt, từ xưa đến nay có rất nhiều nhân vật vĩ đại nổi tiếng, tại sao bây giờ rất nhiều đồ vật thần kỳ trên thế giới lại do người nước ngoài chế tạo ra.
“À, nguyên nhân đều đến từ lịch sử, một lời khó nói hết được.” Nguyễn Tinh Vân nói: “Trước tiên, anh cứ xem mấy phóng sự về lịch sử đi, sau khi anh xem xong tôi sẽ nói cho anh biết cái gì gọi là mặc trang phục nhà Thanh sẽ không nổi loạn, máy khoan điện xuyên hoa cúc.”
“Đúng rồi, chỗ của anh không gọi là chữ Hán, bởi chỗ anh không có triều đại Hán.” Nguyễn Tinh Vân bừng tỉnh nhận ra chuyện này, rồi hỏi tiếp: “Văn tự ở chỗ anh gọi là gì?”
Mục Vô Song nói: “Gọi là chữ Tần, người ngoại quốc lại gọi là chữ Trung Nguyên, chữ Trung Quốc, chữ Thượng Quốc hoặc gọi một cách đơn giản là chữ Quốc.” Nguyễn Tinh Vân suy nghĩ, rồi hỏi: “Vậy dân tộc Hán gọi là gì?”
“Đương nhiên là không có.” Mục Vô Song có thấy “chữ Hán” và “dân tộc Hán” trên mấy bộ phim phóng sự về lịch sử: “Người nước ngoài gọi chúng tôi là người Trung Nguyên, người Trung Quốc, người Thượng Quốc.”
Tuy rằng lịch sử không giống nhau lắm, nhưng huyết mạch Hoa Hạ vẫn là chúa tể Thần Châu và sức ảnh hưởng của đất nước vẫn ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.
Vẫn là quốc gia trung tâm, thiên triều thượng quốc.
Nguyễn Tinh Vân uống một hớp coca: “Anh xem thời đại nào?”
“Thời nhà Đường.” Mục Vô Song tán thưởng nói: “Thời nhà Hán, thời nhà Đường của các người đều không tồi, đúng rồi, cái người tên Lý Bạch viết thơ rất hay.”
Nguyễn Tinh Vân suýt chút nữa sặc coca: “Khụ khụ khụ, chỗ của anh không có Lý Bạch sao?”
Mục Vô Song lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên người này.”
Sao lại không có Lý Bạch chứ?
Nguyễn Tinh Vân và Mục Vô Song cùng nhau tìm hiểu về lịch sử, liền hiểu được. Lúc nhà Đường còn tồn tại, thì bên thế giới kia của Mục Vô Song lại không có phủ Đô Hộ ở An Tây.
Cho nên cha của Lý Bạch có khả năng không ở thế giới đó, nên không cưới được mẹ của Lý Bạch, người có tên là Lý Bạch không được sinh ra đời.
Có khả năng là đã cưới người khác, sinh ra người khác. Cũng có khả năng là cha của Lý Bạch không tồn tại ở thời đại đó.
“Chỗ anh không có Lý Bạch, thật là đáng tiếc.”
Nguyễn Tinh Vân thấy tiếc hận cho lịch sử thế giới của Mục Vô Song.
Mục Vô Song lại không nghĩ như vậy, so với Nguyễn Tinh Vân, anh suy nghĩ thoáng hơn nhiêu: “Không có Lý Bạch, thì vẫn có Trương Bạch, Triệu Bạch, Vương Bạch.”
Một tay anh ôm ngực, một tay lắc nhẹ chai coca trên tay.
“Hoa Hạ Thần Châu, địa linh nhân kiệt, không bao giờ thiếu người tài hoa được thế nhân tôn thờ.”
Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi rất bình thản.
Ở hiện tại, với độ tuổi này của Mục Vô Song, sẽ có người nói anh “vẫn là một đứa trẻ”, vì lý do độ tuổi mà có người làm những việc không đứng đắn, còn lấy lý do nhỏ tuổi mà trốn tránh trách nhiệm của bản thân.
So với những người đàn ông cùng tuổi được gọi là “bé trai lớn” đó, vẻ mặt Mục Vô Song như người từng trải qua tang thương mưa gió, từ anh toát lên sự trưởng thành từ người nhìn thấu thế gian hồng trần.
Mái tóc dài của anh đã được buộc lên, hai bên thái dương vẫn có tóc rũ xuống, bờ môi hơi mỏng, trông anh rất giống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.
Nguyễn Tinh Vân lấy lon coca che đi đôi môi, tim cô đập thình thịch.
mmthuhuong
hôi xưa hok lp 8 cx hok thơ của lý bạch mỗi tội ko có ấn tg qs saau sắc ;))