[Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi - Chương 61
Đọc truyện [Dịch] Nam Chính Cổ Đại Sống Tạm Nhà Tôi Chương 61 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Đến một ngày, mọi người quyết định để những chiếc máy tính này liên kết với nhau, như vậy, trong nhà mỗi người đều có máy tính để dùng, có thể nhìn thấy vô số nội dung trên khắp thế giới, bao gồm tất cả, không chỗ nào là không có.”
“Hãy xem máy tính như một điểm, tất cả các điểm này liên kết với nhau, như một cái võng khổng lồ, toàn thế giới này được cái võng khổng lồ này bao quanh, cái võng này gọi là internet.”
“Ngày thường chúng ta thường hay nói trên mạng, chính là trên internet. Chúng ta nói là lên mạng, ý là lên internet để tìm nội dung mà bản thân cần, giống như anh tra tìm cách sử dụng máy giặt vậy.”
Mục Vô Song xuyên đến hiện đại được hai ngày, đây là lần đầu tiên vẻ mặt gọi là “mờ mịt” xuất hiện trên gương mặt anh.
Nguyễn Tinh Vân dừng lại, hỏi anh: “Khó hiểu lắm đúng không?” Cô đã sắp xếp từ ngữ để giải thích một cách đơn giản nhất cho anh hiểu rồi.
“Có thể hiểu được.” Mục Vô Song lại nói: “Cô giải thích, tôi đều nghe hiểu.”
Nguyễn Tinh Vân nhìn anh: “Vậy sao?”
Mục Vô Song thở dài một hơi: “Chỉ là, khi tôi nghĩ đến, thì ra có vô số người đang ngồi ở nhà họ, có thể liên kết với những người ở ngàn dặm xa xôi ngoài kia. Họ ngồi ở nhà nhưng thấy được những thứ cả cuộc đời họ chưa từng thấy, người thông minh sẽ cảm thấy khó hiểu, một cái võng lớn bao phủ cả thế giới, khiến người ta có cảm giác bản thân thật nhỏ bé.”
Nguyễn Tinh Vân bật cười.
Sau khi cô cười xong, thì cảm thấy lời này khá thú vị.
Loại “thú vị” này từ đối mắt cô thể hiện ra.
Thật ra, lúc trước Nguyễn Tinh Vân cũng cười, cũng thể hiện sự vui vẻ, sức sống bừng bừng trên người cô. Nhưng khi đó Mục Vô Song còn đang tập thích nghi với thế giới mới này, nên không chú ý những chuyện khác.
Nhưng từ đêm qua, anh liền chú ý đến nụ cười của cô, hiện giờ anh nhìn lại cô, mỗi cái liếc mắt, mỗi cái dáng vẻ cô thể hiện ra, đều khác lạ so với lúc trước.
Ý cười trong đôi mắt của cô thể hiện rất rõ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, đôi môi đỏ nở nụ cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng, dáng vẻ này của cô khiến nhịp tim của Mục Vô Song chợt nhanh hơn.
Loại cảm giác này thật xa lạ.
Cuộc đời lúc trước của Mục Vô Song, chưa từng trải nghiệm qua cảm giặt động lòng.
Anh đã hai mươi bảy tuổi, ở cổ đại, đây là độ tuổi có thể “sắp làm ông nội” được rồi, đương nhiên anh đã không còn là tử nam nữa. Anh là một trong mười đại sát thủ kim bài ở Diêm Vương điện, anh cũng có hầu cơ xinh đẹp chuyên hầu hạ anh.
Nhưng khi nhớ lại, anh chưa từng cùng một người phụ nữ nào giao tiếp một cách bình đẳng, tự do tự tại mà giao lưu như vậy.
Thỉnh thoảng anh sẽ giao tiếp với vài người phụ nữ bên ngoài, đa phần là vì nhiệm vụ giết người, phải cải trang thân phận để tiếp cận họ.
Lấy đi mạng người, tay nhận được hoàng kim, thì thân phận ấy cũng biến mất, đến lúc anh phải ẩn nấp.
Tất cả đều không thể coi là thật.
Anh vẫn luôn bình tĩnh, lúc nói chuyện cũng uyển chuyển ôn hòa, khiến người khác cảm thấy thoải mái, nên lần yên lặng này của anh khiến Nguyễn Tinh Vân nhướng mày khó hiểu.
“Cà tím.” Mục Vô Song lấy lại tinh thần, giọng nói hơi cao hơn: “Buổi tối chúng ta ăn cà tím, cô muốn nướng hay xào?”
“Anh còn biết nướng cà tím sao?” Nguyễn Tinh Vân vừa mừng vừa sợ: “Nếu anh biết nướng thì chọn nướng đi.”
“À không không không.” Cô lại dối lòng nói: “Nướng thì có hơi phiền, hay anh cứ xào cà tím đi.”
“Không phiền gì đâu, chỉ là thêm dầu một lần nữa thôi.” Mục Vô Song nói: “Chị Ngưu nói, cà tím nướng ăn ngon hơn cà tím xào cả mười con phố.”
Nguyễn Tinh Vân cũng khẳng định: “Đúng là như vậy.”
Thời gian vẫn còn sớm, dù nướng cà tím thì vẫn đủ thời gian để nướng. Nguyễn Tinh Vân mở tủ lạnh ra, lấy ra hai lon Coca ướp lạnh, cô đưa một lon cho Mục Vô Song: “Hôm nay anh xem cái gì?”
Ý cô nói là những tài liệu học tập mà cô chuẩn bị cho Mục Vô Song.